Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Hịch Vươn Cống Rộc


Hịch Vươn Cống Rộc


Tác giả: binhhn77.bh@gmail.com

Bài Hịch gửi Anh em, Vợ con và các chủ đầm ở Tiên Lãng của Ông Đoàn Văn Vươn!

(Xin lỗi cụ Trần Quốc Tuấn, con mượn của cụ xong rồi trả lại ngay)!


Ta thường nghe chuyện Nguyễn Công Trứ khai hoang Giao Thủy (1), phát quang lau sậy Tiền Châu (2), cải tạo Yên Mô (3) giúp vua mang lại cơm no cho dân nghèo thời ấy. Lại nghe Kim Ngọc đề khoán gọn, đưa khoán X mang lại lợi ích cho toàn dân…Nguyễn Công Trứ ngay lập tức được phong tước hầu khắc bia muôn thuở, Kim Ngọc trầy vi tróc vẩy nhưng cuối cùng vẫn được tấn phong Anh Hùng Lao Động thời nay!


Nay, họ Đoàn ta cùng các ngươi, sinh ra thời bao cấp, lớn lên gặp buổi thị trường. Không được ăn học nhiều nhưng cũng có chút ít kiến thức.


Trông thấy,

 

Mỹ phóng tàu con thoi lên chín tầng vũ trụ, Nga xô cùng tàu ngầm lặn xuống đáy đại dương, Tàu khựa biến cái cũ nát thành tàu sân bay hoành tráng, Nhật rất ung dung với thảm họa hạt nhân, các nước phương Tây “làm ra con người” chỉ từ một “cái” gene….

Thật khác nào chuyện cổ tích biến thành hiện thực, lấy đầu óc mà chinh phục thay đổi thiên. Những chuyện đó ta nghe, nửa tin nữa ngờ, ta không nói làm gì nữa.


Ta đây, thường tới bữa đói ăn, nửa đêm tỉnh ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể so với bầu Đức trong kia vốn hàng nghìn tỷ, không thể vượt qua bầu Kiên tiếng tăm mua dăm ba đội bóng, mà vẫn chỉ như là một thằng châu Phi nghèo đói, hao hao một anh Băng la đét nghèo rớt mùng tơi. Dẫu cho trăm thân này phơi trên sân cỏ, nghìn xác này bọc trong máy bay bạc triệu, ta cũng cam lòng!


Các ngươi cùng ta, vốn tự nguyện yêu thương sống cùng nhau, sinh nòi nối dõi. Không có cơm, chịu đói, không có áo, chịu rét, đừng lấy việc thở dài giết thời gian, hoặc lấy việc than phận trách thân mà khỏa lấp cái nghèo cái đói. Chúng ta vốn nòi giống con Lạc cháu Hồng, cần cù chăm chỉ, sao không thể tự mình tìm kiếm cho mình bát cháo đĩa rau, mau mau tiến tới. Tuổi nhỏ vác cục đất nhỏ, tuổi to vác cục đất to, xá gì cái đầm Cống Rộc, cái biển Tiên Lãng mà không đắp xới vun vào, ao ta thả cá, bờ ta cấy trồng, cho dù TNXP không làm được, huyện cũng chịu thua, chính sách không thấy đâu thì đã làm sao, công lao của các ngươi cùng ta to lớn biết nhường nào.


Thế mà nay, nhận lệnh thu hồi, công văn cưỡng chế, ta há ngồi yên? Ngòi bút ta kiện khắp nơi, bị lừa hết lần này lượt khác, bánh xe đạp cầu cứu các phòng ban nay đã gãy hết nan hoa. Phải chăng ta không có rượu ngon để mê hoặc, ta không có gái đẹp để đem đi cống nạp giải sầu, ta không có rủng rỉnh hầu bao để móc đô la làm lót phí???


Cho nên, rầm rập cả trăm người tiến đến, súng ống rợp trời, áo vàng áo xanh đủ màu lòe loẹt. Giấy tờ luật pháp, súng ống đạn dược trang bị tận răng, lại thêm lũ chó nhe nanh múa vuốt? Há chăng “hoa cải” không thể đâm thủng giáp, “bình ga” không thể giệt cướp hay sao? Cho dù có cưỡng, cho dù có chế, cho dù văn này bản nọ ta đâu nản lòng.


Thật là, oai hùng biết mấy khi rầm rập trăm người tiến về cống Rộc, dân chỉ 4 người sao địch được, Nước cả trăm người san phẳng ngay!


Nay Vươn ta


Cùng anh em họ Đoàn đất anh hùng Tiên Lãng


Đầu óc rất biết nghĩ suy.


Khu đầm này, ta đã lăn lộn từ lâu, đầu tư không ít.


Vậy sao lại để Hiền Liêm liếm hết


Ta thà mất hết


Đầm ao,


Tù tội rục xương


Nhưng để cứu cho những mảnh đời


Trăm nghìn cái khổ


Thách thức không ít,


Cơ hội ngàn vàng


Súng hoa cải, ta cứ đùng đoàng


Mìn tự chế, ta kích ngòi nổ,


Sá chi trăm thằng băm bổ


Mạng ta chẳng cần.


Chỉ e,


Các ngươi – Vợ con ta, anh em cháu chắt bạn hữu gần xa


Lại bị lũ kia ức hiếp


Chà đạp cuộc đời,


Nhưng cũng mong các ngươi


Hiểu cho suy nghỉ « cạn nông của ta » mà tha thứ.


Biết đâu đời sau như ông Kim Ngọc


Được phong hầu tước một phen !


Nhưng


Các ngươi ơi, vợ con anh em bạn bè ta ơi


Hãy yên tâm, ta Gia Cát Dự rằng


Bệnh hám của không mua nổi trí khôn, giỏi mánh mung không lừa được Minh Quân. Tài lèo lá, cúi luồn, vu oan giá họa cũng không địch nổi báo chí 4 phương, phong bì nhỏ to, mỏng dày cũng không làm lệch được cán cân pháp luật.


Hỡi ôi, đầm bạc vườn vàng mà cả chục năm vẫn mang ách đói nghèo nợ nần cùng quẩn.


Mồ hôi, nước mắt máu thịt mà kiếp người không thoát khỏi tai ương


Nay ta bảo thật với « các bậc đầy tớ công bộc của dân »


Nên lấy cuộc sống ấm no hạnh phúc của dân làm trọng


Nên lấy việc chèn ép nhân dân làm nguy


Nên lấy việc điều bộ đội công an xiết vòng vây hại dân làm sợ


Phải xem đói nghèo là nỗi nhục làng xã quốc gia


Phải lấy hách dịch cửa quyền tham lam làm nỗi đau thời đại


Mà lo chuyện rèn luyện nhân cách


Gương Tiên Lãng anh hùng được tô thêm trang mới


Hiền Liêm lãnh đạo tài tình, thách Nguyễn Bỉnh Khiêm chẳng phải là to


Khánh, Chuân giúp việc quân thần, còn gì phải nói !


Chẳng những bia đá được lưu giữ nghìn thu


Mà hậu duệ muôn đời cũng còn trơ bia miệng thế gian


Nếu đầy tớ của dân hiểu nhẽ ;


Chả những họ Đoàn ta kiếp này no đủ


Mà đến con cháu ta trăm đời sau cũng được thơm lây


Chẳng những Vươn ta không bị tội tù


Mà thương hiệu các ngươi cũng tăng thêm mươi bậc.


Tiên Lãng thành danh thành tiếng


Hải Phòng – phố cảng nức tiếng Việt Nam


Nếu các ngươi nghe ta, nghe nước nghe dân thì được rạng rỡ vinh danh, nếu trái lại đạo trời thì muôn kiếp chỉ là phàm phu tục tử. Và rồi không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, con cháu các ngươi còn mặt mũi nào đứng ở Tiên Lãng, Hải Phòng này đây ?


Ta biết ta trước sau cũng bị tù đày


Nên ta viết Hịch này,


Gần xa nghiên cứu


Vợ con hiểu thấu cho ta !



(1), (2), (3) Nguyễn Công Trứ có công khai hoang Giao Thủy - Nam Định, Tiền Hải – Thái Bình và Yên Mô – Ninh Bình


Tác giả gửi Cu Làng Cát

-----------

http://www.sugia.vn/index.php?mod=news&cpid=2&nid=760&view=detail
và ở đây:http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Dat-nuoc-Con-nguoi/Con-nguoi-Viet-Nam/2011/01/41A03983/

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét