Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

Nhật ký tháng 5 năm 2026

Đọc bài này của nhà báo Nguyễn Thông thấy buồn cười và rất đúng. Tôi vui nhất vì câu này: "Trong lịch sử đương đại, hình như chưa có vị “đế vương” nào bị lãng quên nhanh như vậy". Nhưng cũng buồn vì câu này: "Nhiều anh chị siêu lãnh đạo cũng đạt “tín nhiệm cao” trăm phần trăm, năm sau bị kỷ luật hoặc vào tù". Buồn vì chưa bao giờ bầu cử nhân sự các cấp và thông qua các nghị quyết ở đâu cũng thấy "trăm phần trăm" như bây giờ.
Nhật ký tháng 5 năm 2026 
Nguyễn Thông 6-5-2026
– Ngày 2.5:
Thiên hạ nghỉ lễ, ngày Quốc tế Lao động, đi chơi vui lắm. Thời nay nhiều người khá giả nên họ chẳng dại gì ở nhà, dù ra đường kẹt xe. Kẹt, rồi than thở, có ông chịu trận tắc đường cả tiếng, sau đó lên phây búc than, biết thế ở nhà, đ*o dại.
Ồn ào chuyện một cặp lái ô tô riêng suốt từ Hà Nội vào tới tận Phan Thiết chơi lễ, ăn đĩa cơm 35 nghìn kêu đắt, tố cáo tùm lum tà la. Giời ạ, cơm đĩa 35 nghìn là chuyện thường, giá vậy bình dân rồi, anh chị ơi. Làm vậy thiên hạ cười cho.

– Ngày 3.5:

Tự dưng trồi ra bài cũ mình biên cách nay 4 – 5 năm về việc trung ương và các địa phương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo. Đọc lại, chết cười về trò này. Chị đẹp Hoàng Thị Thúy Lan ở Vĩnh Phúc, được tín nhiệm cao 100%. Nhiều anh chị siêu lãnh đạo cũng đạt “tín nhiệm cao” trăm phần trăm, năm sau bị kỷ luật hoặc vào tù.

Giờ chả thấy ai nhắc tới quy trình ấy nữa, nó bị chôn vùi, không kèn không trống. Tác giả của nó cũng “lên đường theo tổ tiên” ông bà ông vải rồi. Trong lịch sử đương đại, hình như chưa có vị “đế vương” nào bị lãng quên nhanh như vậy.

Thiên hạ chê cười vụ lấy phiếu tín nhiệm bởi nó vô lý, ngạo mạn. Con người ta, dù là lãnh đạo, ai cũng có phần được và chưa được. Ngay cả tấm huy chương còn có mặt trái, mặt trời còn có vết đen. Nhưng cán bộ thì dù gì chăng nữa cũng đạt tín nhiệm, hơn nhau ở chỗ cao thấp, chứ không có bất tín nhiệm, hì hì. Tất cả đội ngũ đều trong sạch vững mạnh, ai cũng được tín nhiệm. Rất ngạo mạn. Nói như ông Phan Diễn (có người bảo ông Diễn chỉ nhắc lại lời ông Sáu Nin), đó là sự kiêu ngạo cộng sản. Bệnh ăn vào phủ tạng rồi, không sửa được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét