Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Con thạch sùng

Con thạch sùng
Cái hầm để xe chung cư vốn dĩ là nơi để mấy khối sắt nằm nghỉ, bỗng một sáng đẹp trời biến thành chiến trường vì một con thạch sùng.
Một quý cô, chắc cũng mới đổi đời nhờ đất cát hay lùa gà được mẻ nào đấy, xuống hầm thấy con thạch sùng đang nằm "tương tư" trên logo xe mình, bèn gào lên như bị cháy nhà.

Nhìn cái ảnh cô ta quăng lên nhóm Zalo mà tôi thấy hãi hùng cho trình độ "sống ảo". Con thạch sùng chỉ bé bằng ngón tay, nhưng qua ống kính của cô, nó trông như con quái vật Godzilla đang cưỡi lên cái logo Ngôi sao ba cánh. 

Cô ta cố tình chụp thấy trọn vẻ bóng bẩy của con Mercedes để cả thiên hạ biết rằng: "Xe bà đây tiền tỷ, con thạch sùng này là cái giống hạ đẳng, không đủ tư cách để chạm vào lớp sơn quý tộc của bà!"

Cô ta hạch hỏi Ban quản lý như hạch hỏi kẻ thù truyền kiếp: "Lương tháng tôi trả cho các anh để các anh nuôi thạch sùng à? Phải tẩy uế ngay cái hầm này cho tôi!"

Mẹ kiếp, chắc cô ta tưởng Ban quản lý là những "thần đèn", chỉ cần búng tay một cái là lũ bò sát phải tự sát tập thể để bảo vệ cái sự sang trọng của cô. Cái thói đời, túi tiền thì phình ra nhưng cái nết thì thu bé lại đúng bằng con thạch sùng.

Lại còn vụ bóc phốt đĩa cơm 35k. Có những bà, chắc bình thường ở nhà toàn ăn cá mắm, nhưng hễ có tí tiền vào người là ra quán hạch hỏi như bà hoàng. Đĩa cơm có 35 ngàn, cái giá chỉ đủ cho một cái ngáp của người giàu thật sự, nhưng qua mồm mấy bà này thì nó phải mang tầm vóc tinh hoa ẩm thực thế giới.

"Sườn gì mà dai thế này? Phục vụ gì mà mặt như cái đĩa thế kia?"

Thực ra, sườn không dai, mà là cái sĩ diện của mấy bà nó quá dày. Ăn đĩa cơm vỉa hè nhưng lại muốn được hầu hạ như đang ngồi ở khách sạn Metropole. Cái loại này, tiền trong túi mới nhảy múa được vài nhịp nhưng cái mồm đã muốn điều khiển cả thiên hạ.

Thêm mấy ông mới giàu, đi thang máy chung cư mà cứ làm như đi trên thảm đỏ. Tay thì lúc nào cũng phải vểnh cái nhẫn vàng choé lên, nách kẹp cái ví Gucci cho người ta nhìn, mồm thì nói chuyện điện thoại oang oang về những dự án "tỷ này tỷ nọ". Hễ thấy một vết bẩn nhỏ ở hành lang là nhảy dựng lên hạch hỏi lao công, làm như mình là chủ tịch hội đồng quản trị của cả cái tòa nhà ấy không bằng.

Thực ra, bạn đứng giữa cái đám "thượng lưu" nửa mùa này, bạn sẽ thấy họ chả khác gì mấy đứa trẻ con mặc áo người lớn. Họ cố dùng cái logo Mercedes, dùng đĩa cơm 35k, hay dùng cái nhẫn vàng để che đi cái mùi "mới thoát nghèo" vẫn còn nồng nặc. 

Họ hạch hỏi, họ đòi hỏi những thứ vô lý chỉ để khẳng định rằng: "Tôi có tiền, tôi có quyền làm bố làm mẹ thiên hạ!"

Nhưng khổ nỗi, đẳng cấp nó không nằm ở chỗ bạn đi xe gì, mà nó nằm ở chỗ cái cách bạn đối xử với những người xung quanh.

Ấy là nghĩ thế thôi, chứ cái loại não rỗng mà ví mới dày lên một tý thì nói gì cũng như nước đổ đầu vịt. Tốt nhất là mặc kệ, cứ để họ tự sướng với cái logo ba cánh, còn mình cứ tranh thủ mà cười vào cái sự "phú quý nửa mùa" của họ cho nó nhẹ người.

Về căn bản, tiền có thể mua được Mercedes, nhưng không mua được cái não biết điều. Cứ hễ thấy thạch sùng mà làm loạn lên, thì đích thị là loại mới giàu... đã cạn hết mẹ nó phần người!

Nguồn: Trên mạng
Ảnh Núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét