Kẻ có sức mạnh vô song thường thất bại không phải vì thiếu lực, mà vì thiếu “đạo”
Tôi thích bài viết dưới đây của bác TMT. Bác đặt ra một luận điểm có giá trị lý luận cao: sức mạnh bền vững không chỉ nằm ở năng lực hủy diệt, mà ở tính chính danh và khả năng kiến tạo sự đồng thuận.Khái niệm "soft power" (sức mạnh mềm), được bác sử dụng trong bài và Joseph Nye đề xuất đầu những năm 1990, thực chất là cách diễn đạt hiện đại của chữ "Đạo" trong tư duy phương Đông: khả năng thu phục lòng người thông qua giá trị, thể chế và sự chính danh. Điều đó cho thấy phương Đông đi trước phương Tây nhiều thế kỷ.
Tuy nhiên theo tôi, Mỹ không có thể "sụp đổ tan thành" theo kiểu Hạng Vũ như phân tích của bác Tuấn, đơn giản vì Mỹ có sức mạnh quân sự tuyệt đối và Mỹ nằm giữa hai đại dương mênh mông, không ai có thể mang quân đến đánh được Mỹ. Mỹ có thể đối mặt với kịch bản "suy yếu tương đối" song vẫn là cường quốc số 1, mặc dù không còn khả năng định hình luật chơi toàn cầu như trước. Ba kịch bản có thể xảy ra cho Mỹ trong tương lai:
Kịch bản 1: Điều chỉnh chiến lược. Mỹ nhận ra chi phí của chính sách "bá đạo đơn phương" quá lớn, chính quyền Trump hoặc nối tiếp Trump sẽ quay lại củng cố liên minh, tái đầu tư vào thể chế đa phương. Kết quả: Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu thông qua "smart power" – kết hợp cứng-mềm linh hoạt.
Kịch bản 2: Phân mảnh có kiểm soát. Mỹ tiếp tục ưu tiên lợi ích ngắn hạn, nhưng các đồng minh (EU, Nhật, Hàn) dần đa dạng hóa phụ thuộc và xây dựng cơ chế tự chủ chiến lược. Kết quả: Thế giới đa cực hơn, Mỹ vẫn mạnh nhưng phải chia sẻ không gian quyền lực.
Kịch bản 3: Khủng hoảng hệ thống. Leo thang xung đột + suy giảm niềm tin nội tại + áp lực nợ công + phân cực chính trị dẫn đến "điểm gãy" trong khả năng triển khai quyền lực toàn cầu của Mỹ. Kết quả: Mỹ suy yếu nhanh, khoảng trống quyền lực tạo ra bất ổn khu vực và cạnh tranh nước lớn gay gắt hơn.
Xét về khả năng chống chịu kinh tế của Việt Nam, tôi thấy đây là thời điểm then chốt để Việt Nam:
Xét về khả năng chống chịu kinh tế của Việt Nam, tôi thấy đây là thời điểm then chốt để Việt Nam:
(i) Đa dạng hóa đối tác chiến lược: Không "bỏ trứng vào một giỏ", tận dụng không gian giữa các nước lớn để tối ưu hóa lợi ích nhằm mục tiêu tranh thủ cơ hội để phát triển.
(ii) Nhanh chóng xây dựng "sức mạnh mềm" nội sinh: Thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa văn minh, kinh tế đổi mới sáng tạo... Đây mới là nền tảng cho tăng trưởng bền vững 10% theo mục tiêu Việt Nam đang hướng tới. Nhưng đây cũng là thách thức lớn nhất.
(iii) Chủ động thích ứng với luật chơi mới: Dù hệ thống đa phương có nhiều biến động, nhưng các nguyên tắc về thương mại công bằng, chuyển đổi số và kinh tế xanh sẽ vẫn là xu thế không thể đảo ngược. Do đó Việt Nam cần chủ động phát triển theo luật chơi mới này.
Với Việt Nam, đây không chỉ là bài học về quan hệ quốc tế, mà còn là lời nhắc về chiến lược phát triển: muốn trở thành quốc gia thu nhập cao, chúng ta cần xây dựng sức mạnh tổng hợp, gồm kinh tế thị trường vững mạnh, thể chế trong sạch minh bạch, văn hóa giáo dục nhân bản sâu sắc, chứ không thể cứ nhăm nhăm chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.
FB Trương Nhân Tuấn 28-4-2026 - Nước Mỹ [có] sức mạnh vô đối. Nhưng sức mạnh này là một thứ “sức mạnh tổng hợp”, bao gồm “sức mạnh cứng” lẫn “sức mạnh mềm”. (Sức mạnh mềm – soft power bao gồm các lãnh vực văn hóa, giá trị dân chủ, ngoại giao đa phương…). Đặc biệt nước Mỹ còn có sức mạnh về kinh tế mà đồng đô la có thể sử dụng như một loại vũ khí “thần kỳ”.
Vấn đề là cái cách sử dụng sức mạnh của Tổng thống Trump trong chiến tranh với Iran hiện thời khá giống với cái cách của Tây Sở bá vương Hạng Vũ đã thể hiện trong thời kỳ Hán – Sở tranh hùng bên Trung Quốc. Chủ trương “hoà bình thông qua sức mạnh” của Tổng thống Trump, sức mạnh ở đây thuần tuý là “sức mạnh cứng”.
Hạng Vũ có sức mạnh “bạt sơn cử đỉnh”. Ông là một thiên tài quân sự, đánh đâu thắng đó. Sự hùng mạnh của quân đội cùng với sức mạnh của cá nhân Hạng Vũ là nỗi khiếp sợ cho các nước khác trong “không gian” Trung Hoa thời bấy giờ. Nhưng rốt cục Hạng Vũ phải thất bại trước Lưu Bang, không phải trên chiến trường, mà trên bàn cờ chính trị. Hạng Vũ quá tin vào bạo lực, thiếu sự khoan dung, và quan trọng nhứt là mất đi sự ủng hộ của các chư hầu.
Trong bối cảnh Mỹ hợp đồng với Israel đánh Iran cuối tháng hai năm 2026, các đồng minh NATO của Mỹ như Pháp, Anh, Đức, Ý… không hề được tham khảo. Không một ai trong giàn lãnh đạo các quốc gia thuộc NATO biết được “mục đích chiến tranh của TT Trump là gì ?”
Định chế quốc tế Liên Hiệp quốc từ lâu đã bị Tổng thống Trump coi thường. Các quốc gia trong khối Minh ước Bắc Đại Tây dương (NATO) luôn bị TT Trump khinh bỉ như một thứ “ăn bám vào Mỹ”.
Khi luật lệ quốc tế bị chà đạp không thương tiếc thì cái gọi là “hoà bình thông qua sức mạnh” của TT Trump chỉ là một thứ hoà bình “mạnh được yếu thua”, cá lớn nuốt cá bé.
Tổng thống Trump đòi sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51. TT Trump đòi chiếm lấy Greenland của Đan mạch. TT Trump đổ quân vào Venezuela bắt cóc vợ chồng TT Maduro. Bây giờ TT Trump dội bom lãnh thổ Iran và phong toả biển. Tất cả các hành vi hay ý đinh của TT Trump đều vi phạm luật quốc tế. Lời đe doạ “tiêu huỷ vền văn minh Ba tư “, chiếu theo luật quốc tế, là một “ý định diệt chủng”. Ngay cả việc phong tả bên ngoài eo biển Hormuz cũng là hành vi phạm luật (UNCLOS 1982).
Ta thấy TT Trump đã phô diễn sức mạnh quân sự vượt trội tuyệt đối của Mỹ. Đất nước Iran bị dội bom “tan nát”, từ các căn cứ quân sự cho tới các cơ sở hậu cần dân sự. Hàng loạt lãnh đạo tối cao của Iran bị “chém đầu”. Tổng thống Trump tin rằng, với sức ép quân sự, nước Iran sẽ phải sớm “tan hàng”, như Iraq, Libya hay Syria… đã từng trải qua.
Thực ra Liên Hiệp quốc lẫn NATO (cùng nhiều định chế quốc tế khác) đã được Mỹ thành lập năm 1949 để chống lại thế giới cộng sản (Liên xô). Liên Hiệp quốc là nơi xuất phát luật lệ quốc tế. NATO cùng khối đồng minh trải dài từ Á sang Âu, là trụ cột quốc phòng của Mỹ. Thế giới tư bản tự do mà Mỹ cầm đầu đã thắng khối cộng sản (do Liên Xô cầm đầu) không hề do “sức mạnh cứng”. Mỹ đã thắng là nhờ vào “sức mạnh mềm”, bao gồm sự đóng góp của LHQ lẫn khối đồng minh, bao gồm NATO.
Mục đích của NATO (Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây dương) là “phòng thủ”. Không có nước nào “ăn bám” vào nước nào. Mỗi nước thành viên phải tuân thủ nguyên tắc 2% GDP dành cho quốc phòng. Có nước nào không tuân thủ nguyên tắc 2% này? Hàng trăm tỉ đô la mỗi năm (năm 2025 là trên 300 tỉ đô la) là tiền mà các nước thuộc NATO mua vũ khí của Mỹ. 2% GDP của các quốc gia Anh, Đức, Pháp… rất là lớn (65 tỉ đến hơn 100 tỉ đô la).
Vậy nước nào “ăn bám” vào Mỹ? Không có nước nào cả. Ngân sách quốc phòng của Mỹ cực kỳ lớn, nhưng chi phí này không hề dành cho khối NATO. Mỹ hiện có 750 căn cứ trên khắp địa cầu. Chỉ việc phong toả bên ngoài eo biển Hormuz mà ngân sách quốc phòng của Mỹ đã phải tăng thêm 300 tỉ đô la.
Mỹ cần NATO hay các nước Châu Âu thuộc NATO cần Mỹ ?
Mỹ đã hy sinh giọt máu nào để bảo vệ NATO? Từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ quân đội Mỹ “đổ máu” để bảo vệ đồng minh hết cả. Ngược lại, NATO đã nhiều lần đổ quân ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ, như ở Afghanistan.
Đặt giả thuyết, Mỹ bỏ NATO, các nước EU vì “sinh tồn” nên phải liên minh với Nga. (Liên minh với Nga không phải là một tưởng tượng mà là một thực tế, đã từng đặt ra, sau khi Liên Xô sụp đổ. Tổng thống Bush (cha) đã không chấp nhận việc này). Với kinh tế của châu Âu tích hợp với vũ khí của Nga. Một liên minh như vậy vượt xa Mỹ và Trung Quốc. Thế giới sẽ phát sinh 3 cực: Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu (bao gồm Nga). Ai có lợi ? Dĩ nhiên là Nga và phía mất nhiều hơn hết là Mỹ.
***
Hạng Vũ thất bại trước Lưu Bang không phải trên chiến trường, mà trên bàn cờ chính trị. Ông quá tin vào bạo lực, thiếu sự khoan dung, và quan trọng nhứt là đánh mất sự ủng hộ của các chư hầu.
Mục đích đánh Iran của Tổng thống Trump, ngoài việc tạo khủng hoảng năng lượng toàn cầu, thì đem lại lợi ích gì cho đất nước và nhân dân Mỹ? Hôm qua tôi có nói chuyện này. Càng kéo dài cuộc chiến thì thế giới càng lao đao, trong khi lợi nhuận của giới tài phiệt dầu khí và quốc phòng của Mỹ tăng vọt.
Hàng đoàn tàu của các nước Đông Á lẫn châu Âu phải chuyển hướng sang Vịnh Mexico và Alaska. Tức là cuộc phong toả bên ngoài eo biển Hormuz của TT Trump đã làm cho các đồng minh của Mỹ phụ thuộc vào Mỹ nguồn năng lượng.
Tức là, mục đích của TT Trump trong cuộc chiến này, ngoài việc làm giàu cho tài phiệt dầu khí và công nghệ quốc phòng (và giúp cho những nhà đánh cược chứng khoán ẩn danh), còn có việc buộc các đồng minh phải “lệ thuộc” vào Mỹ.
Trong văn hóa phương Đông, Hạng Vũ đại diện cho Bá đạo (dùng lực trị người), còn Lưu Bang đại diện cho Vương đạo (dùng đức phục người).
Nước Mỹ hiện nay đang đi con đường “bá đạo” một cách trần truồng nhứt. Lịch sử đã dạy rằng, “bá đạo” có thể mang lại chiến thắng nhanh chóng nhưng nó tạo ra những mâu thuẫn âm ỉ, khiến đế chế suy yếu từ bên trong.
-------------------
Vấn đề là cái cách sử dụng sức mạnh của Tổng thống Trump trong chiến tranh với Iran hiện thời khá giống với cái cách của Tây Sở bá vương Hạng Vũ đã thể hiện trong thời kỳ Hán – Sở tranh hùng bên Trung Quốc. Chủ trương “hoà bình thông qua sức mạnh” của Tổng thống Trump, sức mạnh ở đây thuần tuý là “sức mạnh cứng”.
Hạng Vũ có sức mạnh “bạt sơn cử đỉnh”. Ông là một thiên tài quân sự, đánh đâu thắng đó. Sự hùng mạnh của quân đội cùng với sức mạnh của cá nhân Hạng Vũ là nỗi khiếp sợ cho các nước khác trong “không gian” Trung Hoa thời bấy giờ. Nhưng rốt cục Hạng Vũ phải thất bại trước Lưu Bang, không phải trên chiến trường, mà trên bàn cờ chính trị. Hạng Vũ quá tin vào bạo lực, thiếu sự khoan dung, và quan trọng nhứt là mất đi sự ủng hộ của các chư hầu.
Trong bối cảnh Mỹ hợp đồng với Israel đánh Iran cuối tháng hai năm 2026, các đồng minh NATO của Mỹ như Pháp, Anh, Đức, Ý… không hề được tham khảo. Không một ai trong giàn lãnh đạo các quốc gia thuộc NATO biết được “mục đích chiến tranh của TT Trump là gì ?”
Định chế quốc tế Liên Hiệp quốc từ lâu đã bị Tổng thống Trump coi thường. Các quốc gia trong khối Minh ước Bắc Đại Tây dương (NATO) luôn bị TT Trump khinh bỉ như một thứ “ăn bám vào Mỹ”.
Khi luật lệ quốc tế bị chà đạp không thương tiếc thì cái gọi là “hoà bình thông qua sức mạnh” của TT Trump chỉ là một thứ hoà bình “mạnh được yếu thua”, cá lớn nuốt cá bé.
Tổng thống Trump đòi sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51. TT Trump đòi chiếm lấy Greenland của Đan mạch. TT Trump đổ quân vào Venezuela bắt cóc vợ chồng TT Maduro. Bây giờ TT Trump dội bom lãnh thổ Iran và phong toả biển. Tất cả các hành vi hay ý đinh của TT Trump đều vi phạm luật quốc tế. Lời đe doạ “tiêu huỷ vền văn minh Ba tư “, chiếu theo luật quốc tế, là một “ý định diệt chủng”. Ngay cả việc phong tả bên ngoài eo biển Hormuz cũng là hành vi phạm luật (UNCLOS 1982).
Ta thấy TT Trump đã phô diễn sức mạnh quân sự vượt trội tuyệt đối của Mỹ. Đất nước Iran bị dội bom “tan nát”, từ các căn cứ quân sự cho tới các cơ sở hậu cần dân sự. Hàng loạt lãnh đạo tối cao của Iran bị “chém đầu”. Tổng thống Trump tin rằng, với sức ép quân sự, nước Iran sẽ phải sớm “tan hàng”, như Iraq, Libya hay Syria… đã từng trải qua.
Thực ra Liên Hiệp quốc lẫn NATO (cùng nhiều định chế quốc tế khác) đã được Mỹ thành lập năm 1949 để chống lại thế giới cộng sản (Liên xô). Liên Hiệp quốc là nơi xuất phát luật lệ quốc tế. NATO cùng khối đồng minh trải dài từ Á sang Âu, là trụ cột quốc phòng của Mỹ. Thế giới tư bản tự do mà Mỹ cầm đầu đã thắng khối cộng sản (do Liên Xô cầm đầu) không hề do “sức mạnh cứng”. Mỹ đã thắng là nhờ vào “sức mạnh mềm”, bao gồm sự đóng góp của LHQ lẫn khối đồng minh, bao gồm NATO.
Mục đích của NATO (Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây dương) là “phòng thủ”. Không có nước nào “ăn bám” vào nước nào. Mỗi nước thành viên phải tuân thủ nguyên tắc 2% GDP dành cho quốc phòng. Có nước nào không tuân thủ nguyên tắc 2% này? Hàng trăm tỉ đô la mỗi năm (năm 2025 là trên 300 tỉ đô la) là tiền mà các nước thuộc NATO mua vũ khí của Mỹ. 2% GDP của các quốc gia Anh, Đức, Pháp… rất là lớn (65 tỉ đến hơn 100 tỉ đô la).
Vậy nước nào “ăn bám” vào Mỹ? Không có nước nào cả. Ngân sách quốc phòng của Mỹ cực kỳ lớn, nhưng chi phí này không hề dành cho khối NATO. Mỹ hiện có 750 căn cứ trên khắp địa cầu. Chỉ việc phong toả bên ngoài eo biển Hormuz mà ngân sách quốc phòng của Mỹ đã phải tăng thêm 300 tỉ đô la.
Mỹ cần NATO hay các nước Châu Âu thuộc NATO cần Mỹ ?
Mỹ đã hy sinh giọt máu nào để bảo vệ NATO? Từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ quân đội Mỹ “đổ máu” để bảo vệ đồng minh hết cả. Ngược lại, NATO đã nhiều lần đổ quân ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ, như ở Afghanistan.
Đặt giả thuyết, Mỹ bỏ NATO, các nước EU vì “sinh tồn” nên phải liên minh với Nga. (Liên minh với Nga không phải là một tưởng tượng mà là một thực tế, đã từng đặt ra, sau khi Liên Xô sụp đổ. Tổng thống Bush (cha) đã không chấp nhận việc này). Với kinh tế của châu Âu tích hợp với vũ khí của Nga. Một liên minh như vậy vượt xa Mỹ và Trung Quốc. Thế giới sẽ phát sinh 3 cực: Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu (bao gồm Nga). Ai có lợi ? Dĩ nhiên là Nga và phía mất nhiều hơn hết là Mỹ.
***
Hạng Vũ thất bại trước Lưu Bang không phải trên chiến trường, mà trên bàn cờ chính trị. Ông quá tin vào bạo lực, thiếu sự khoan dung, và quan trọng nhứt là đánh mất sự ủng hộ của các chư hầu.
Mục đích đánh Iran của Tổng thống Trump, ngoài việc tạo khủng hoảng năng lượng toàn cầu, thì đem lại lợi ích gì cho đất nước và nhân dân Mỹ? Hôm qua tôi có nói chuyện này. Càng kéo dài cuộc chiến thì thế giới càng lao đao, trong khi lợi nhuận của giới tài phiệt dầu khí và quốc phòng của Mỹ tăng vọt.
Hàng đoàn tàu của các nước Đông Á lẫn châu Âu phải chuyển hướng sang Vịnh Mexico và Alaska. Tức là cuộc phong toả bên ngoài eo biển Hormuz của TT Trump đã làm cho các đồng minh của Mỹ phụ thuộc vào Mỹ nguồn năng lượng.
Tức là, mục đích của TT Trump trong cuộc chiến này, ngoài việc làm giàu cho tài phiệt dầu khí và công nghệ quốc phòng (và giúp cho những nhà đánh cược chứng khoán ẩn danh), còn có việc buộc các đồng minh phải “lệ thuộc” vào Mỹ.
Trong văn hóa phương Đông, Hạng Vũ đại diện cho Bá đạo (dùng lực trị người), còn Lưu Bang đại diện cho Vương đạo (dùng đức phục người).
Nước Mỹ hiện nay đang đi con đường “bá đạo” một cách trần truồng nhứt. Lịch sử đã dạy rằng, “bá đạo” có thể mang lại chiến thắng nhanh chóng nhưng nó tạo ra những mâu thuẫn âm ỉ, khiến đế chế suy yếu từ bên trong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét