SO SÁNH CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ IRAN: KỊCH BẢN THẤT BẠI CỦA NƯỚC MỸ SẼ LẶP LẠI?
Lịch sử luôn có cách lặp lại của riêng nó. Nhìn lại thất bại của Mỹ tại Việt Nam và đối chiếu với cuộc chiến tại Iran hiện nay, có thể thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc và chúng đang hé lộ một kịch bản không mấy khả quan cho siêu cường số một thế giới.
Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/5 tuyên bố Mỹ “cuối cùng sẽ thất bại”, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái leo thang căng thẳng nào giữa Tehran và Washington trong thời gian tới sẽ khiến phía Mỹ phải hứng chịu hậu quả “nghiêm trọng hơn nhiều”.
Phát biểu được kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV đăng tải dẫn lời Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó tư lệnh IRGC phụ trách các vấn đề chính trị.
“Mỹ sẽ phô trương sức mạnh, nhưng cuối cùng sẽ thất bại”, ông Javani nhấn mạnh.
2. Iran ra tay bất ngờ, Tổng thống Mỹ Trump phân vân nên đánh tiếp hay dừng
TPO - Mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chấm dứt cuộc chiến với Iran bị thử thách nghiêm trọng, sau khi Tehran nổ súng vào các tàu chiến Mỹ và gây trở ngại lớn cho nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Các quan chức Mỹ cho biết trong nhiều ngày qua, ông Trump dao động giữa 2 lựa chọn: Trừng phạt mạnh tay để ép Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân, hoặc tránh leo thang đáng kể để không lún sâu hơn vào xung đột Trung Đông.
Theo các quan chức, ông Trump không muốn thực hiện chiến dịch ném bom mới, thay vào đó ưu tiên giải pháp đàm phán nhằm chặn các bước tiến hạt nhân của Tehran cũng như chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần khiến giá nhiên liệu tăng cao.
Giờ đây, Tổng thống Mỹ Trump gần như buộc phải lựa chọn giữa việc ra lệnh triển khai đợt không kích mới vào Iran, hoặc bỏ qua những hành động khiêu khích của Tehran để tiếp tục theo đuổi ngoại giao.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/5, ông Trump cho thấy trước mắt sẽ giữ nguyên hiện trạng. “Tôi gọi đó là một cuộc chiến nhỏ”, ông nói với các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến này là “một sự chệch hướng nhỏ, và mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bị thử thách từ ngày 4/5, khi quân đội Mỹ đáp trả các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz. Sau khi Iran phóng tên lửa hành trình và các loại đạn khác vào tàu chiến Mỹ và tàu thương mại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã sử dụng trực thăng Apache để đánh chìm các xuồng cao tốc Iran quấy rối hoạt động giao thông ở eo biển.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu nhiều áp lực từ các đồng minh chính trị, những người muốn Mỹ tiến hành đòn tấn công trả đũa nhanh chóng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng Iran “chắc chắn” đã vi phạm lệnh ngừng bắn và Tổng thống nên đáp trả bằng một cuộc tấn công “lớn, mạnh, gây đau đớn và ngắn gọn”.
“Những hành động hôm nay không phù hợp với một chế độ muốn tìm giải pháp ngoại giao”, ông Graham tuyên bố.
Theo các quan chức, Tổng thống Trump không muốn quay lại kịch bản tấn công Iran, dù ngày càng thất vọng với việc Tehran không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Chiến dịch mang tên “Dự án tự do” bắt đầu từ ngày 4/5 mà không có cam kết hỗ trợ từ đồng minh. Chỉ sau vài giờ, Iran đã phóng tên lửa hành trình vào 2 tàu Hải quân Mỹ, đồng thời tấn công UAE. Trước đó, ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bất kỳ hành động cản trở nào đối với chiến dịch của Mỹ “sẽ phải bị đáp trả bằng vũ lực”.
3. Phủ bóng đen lên chuyến thăm Trung Quốc
Một số quan chức Mỹ và quốc tế nhận định ông Trump nhiều khả năng sẽ cho phép đáp trả quân sự trong vài ngày tới, dù nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ vẫn dè dặt với việc triển khai chiến dịch không kích mới.
“Lời khuyên ban đầu rằng ném bom Iran sẽ mang lại chiến thắng nhanh chóng đã bị chứng minh là sai lầm. Tôi cho rằng giờ đây ông ấy hoài nghi về việc tiếp tục không kích”, ông Vali Nasr, chuyên gia về Iran tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.
Việc Tổng thống Trump liên tục dao động giữa chiến tranh và thỏa thuận không ngăn chính quyền Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép từng bước với Iran.
Theo giới quan sát, ông Trump và một số trợ lý lo ngại căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz có thể phủ bóng cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép ngoại giao để buộc Tehran nới lỏng kiểm soát tuyến đường chiến lược này.
Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ đạo 5 nhà máy lọc dầu không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Iran, cho thấy Bắc Kinh khó có khả năng làm theo yêu cầu của Washington.
4. Từ chiến tranh Việt Nam, dự đoán kết cục chiến tranh Iran ?
Không còn nghi ngờ gì nữa, với sức mạnh hải quân và không quân vượt trội, quân đội Mỹ hoàn toàn có thể tùy ý phá hủy các cơ sở mặt đất của những quốc gia nhỏ và vừa không có vũ khí hạt nhân. Đây là điểm tương đồng trong hành động của Mỹ tại Việt Nam và Iran. Hành động của Mỹ tại Afghanistan cũng tương tự như vậy.
Một điểm giống nhau nữa chính là kết cục chiến tranh: Sau nhiều năm chinh chiến, quân đội Mỹ cuối cùng đều buộc phải rút lui một cách xấu hổ khỏi những quốc gia nhỏ và vừa này, trong khi các mục tiêu chiến lược đã định trước lại không thể thực hiện được.
Phát biểu được kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV đăng tải dẫn lời Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó tư lệnh IRGC phụ trách các vấn đề chính trị.
“Mỹ sẽ phô trương sức mạnh, nhưng cuối cùng sẽ thất bại”, ông Javani nhấn mạnh.
2. Iran ra tay bất ngờ, Tổng thống Mỹ Trump phân vân nên đánh tiếp hay dừng
TPO - Mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chấm dứt cuộc chiến với Iran bị thử thách nghiêm trọng, sau khi Tehran nổ súng vào các tàu chiến Mỹ và gây trở ngại lớn cho nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Các quan chức Mỹ cho biết trong nhiều ngày qua, ông Trump dao động giữa 2 lựa chọn: Trừng phạt mạnh tay để ép Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân, hoặc tránh leo thang đáng kể để không lún sâu hơn vào xung đột Trung Đông.
Theo các quan chức, ông Trump không muốn thực hiện chiến dịch ném bom mới, thay vào đó ưu tiên giải pháp đàm phán nhằm chặn các bước tiến hạt nhân của Tehran cũng như chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần khiến giá nhiên liệu tăng cao.
Giờ đây, Tổng thống Mỹ Trump gần như buộc phải lựa chọn giữa việc ra lệnh triển khai đợt không kích mới vào Iran, hoặc bỏ qua những hành động khiêu khích của Tehran để tiếp tục theo đuổi ngoại giao.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/5, ông Trump cho thấy trước mắt sẽ giữ nguyên hiện trạng. “Tôi gọi đó là một cuộc chiến nhỏ”, ông nói với các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến này là “một sự chệch hướng nhỏ, và mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bị thử thách từ ngày 4/5, khi quân đội Mỹ đáp trả các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz. Sau khi Iran phóng tên lửa hành trình và các loại đạn khác vào tàu chiến Mỹ và tàu thương mại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã sử dụng trực thăng Apache để đánh chìm các xuồng cao tốc Iran quấy rối hoạt động giao thông ở eo biển.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu nhiều áp lực từ các đồng minh chính trị, những người muốn Mỹ tiến hành đòn tấn công trả đũa nhanh chóng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng Iran “chắc chắn” đã vi phạm lệnh ngừng bắn và Tổng thống nên đáp trả bằng một cuộc tấn công “lớn, mạnh, gây đau đớn và ngắn gọn”.
“Những hành động hôm nay không phù hợp với một chế độ muốn tìm giải pháp ngoại giao”, ông Graham tuyên bố.
Theo các quan chức, Tổng thống Trump không muốn quay lại kịch bản tấn công Iran, dù ngày càng thất vọng với việc Tehran không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Chiến dịch mang tên “Dự án tự do” bắt đầu từ ngày 4/5 mà không có cam kết hỗ trợ từ đồng minh. Chỉ sau vài giờ, Iran đã phóng tên lửa hành trình vào 2 tàu Hải quân Mỹ, đồng thời tấn công UAE. Trước đó, ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bất kỳ hành động cản trở nào đối với chiến dịch của Mỹ “sẽ phải bị đáp trả bằng vũ lực”.
3. Phủ bóng đen lên chuyến thăm Trung Quốc
Một số quan chức Mỹ và quốc tế nhận định ông Trump nhiều khả năng sẽ cho phép đáp trả quân sự trong vài ngày tới, dù nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ vẫn dè dặt với việc triển khai chiến dịch không kích mới.
“Lời khuyên ban đầu rằng ném bom Iran sẽ mang lại chiến thắng nhanh chóng đã bị chứng minh là sai lầm. Tôi cho rằng giờ đây ông ấy hoài nghi về việc tiếp tục không kích”, ông Vali Nasr, chuyên gia về Iran tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.
Việc Tổng thống Trump liên tục dao động giữa chiến tranh và thỏa thuận không ngăn chính quyền Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép từng bước với Iran.
Theo giới quan sát, ông Trump và một số trợ lý lo ngại căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz có thể phủ bóng cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép ngoại giao để buộc Tehran nới lỏng kiểm soát tuyến đường chiến lược này.
Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ đạo 5 nhà máy lọc dầu không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Iran, cho thấy Bắc Kinh khó có khả năng làm theo yêu cầu của Washington.
4. Từ chiến tranh Việt Nam, dự đoán kết cục chiến tranh Iran ?
Không còn nghi ngờ gì nữa, với sức mạnh hải quân và không quân vượt trội, quân đội Mỹ hoàn toàn có thể tùy ý phá hủy các cơ sở mặt đất của những quốc gia nhỏ và vừa không có vũ khí hạt nhân. Đây là điểm tương đồng trong hành động của Mỹ tại Việt Nam và Iran. Hành động của Mỹ tại Afghanistan cũng tương tự như vậy.
Một điểm giống nhau nữa chính là kết cục chiến tranh: Sau nhiều năm chinh chiến, quân đội Mỹ cuối cùng đều buộc phải rút lui một cách xấu hổ khỏi những quốc gia nhỏ và vừa này, trong khi các mục tiêu chiến lược đã định trước lại không thể thực hiện được.
Ví dụ như tại Việt Nam, Mỹ đã chiến đấu ròng rã gần 20 năm (1954-1973), cuối cùng vẫn phải rút quân, và kết quả là Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được quyền lãnh đạo trên toàn lãnh thổ Việt Nam như mong muốn.
Điều kỳ lạ là cho đến nay vẫn có nhiều người cố tình biện bạch rằng "Mỹ đã thắng trong Chiến tranh Việt Nam" – luận điệu này hoàn toàn không đáng để bác bỏ. Dưới đây là một đoạn trích từ Wikipedia:
"Mỹ đã không thắng trong Chiến tranh Việt Nam. Mỹ đã không đạt được các mục tiêu chiến lược "duy trì nền độc lập của Nam Việt Nam" và "ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản", cuối cùng đã phải ngừng bắn và rút quân vào năm 1973, và đến năm 1975, miền Bắc Việt Nam đã thống nhất đất nước. Mặc dù quân đội Mỹ đã giành được nhiều chiến thắng về mặt chiến thuật, nhưng do sa lầy trong chiến tranh du kích, phong trào phản chiến trong nước dâng cao và những sai lầm trong quyết sách chiến lược, cuộc chiến này được coi là thất bại".
Trong tương lai khi chiến tranh Iran kết thúc, tình hình e rằng cũng sẽ tương tự như ở Việt Nam. Đến nay, đã có thể thấy một số điểm tương đồng của hai cuộc chiến như sau:
Điều kỳ lạ là cho đến nay vẫn có nhiều người cố tình biện bạch rằng "Mỹ đã thắng trong Chiến tranh Việt Nam" – luận điệu này hoàn toàn không đáng để bác bỏ. Dưới đây là một đoạn trích từ Wikipedia:
"Mỹ đã không thắng trong Chiến tranh Việt Nam. Mỹ đã không đạt được các mục tiêu chiến lược "duy trì nền độc lập của Nam Việt Nam" và "ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản", cuối cùng đã phải ngừng bắn và rút quân vào năm 1973, và đến năm 1975, miền Bắc Việt Nam đã thống nhất đất nước. Mặc dù quân đội Mỹ đã giành được nhiều chiến thắng về mặt chiến thuật, nhưng do sa lầy trong chiến tranh du kích, phong trào phản chiến trong nước dâng cao và những sai lầm trong quyết sách chiến lược, cuộc chiến này được coi là thất bại".
Trong tương lai khi chiến tranh Iran kết thúc, tình hình e rằng cũng sẽ tương tự như ở Việt Nam. Đến nay, đã có thể thấy một số điểm tương đồng của hai cuộc chiến như sau:
-. Sức mạnh quân sự áp đảo không đồng nghĩa với chiến thắng
Tại Việt Nam, Mỹ đã huy động sức mạnh quân sự khủng khiếp: hơn 500.000 quân, hàng triệu tấn bom đạn, công nghệ vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ. Mỹ có thể thắng trong hầu hết các trận đánh lớn, nhưng lại thua trong cuộc chiến.
Tại Iran, kịch bản tương tự đang diễn ra. Với sức mạnh không quân và hải quân vượt trội, Mỹ-Israel có thể tàn phá các cơ sở hạ tầng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khuất phục được ý chí của một quốc gia có bề dày văn minh và lịch sử hàng nghìn năm.
- Bẫy chiến tranh du kích và sức kháng cự bền bỉ
Việt Nam đã khiến Mỹ sa lầy trong chiến tranh du kích, nơi sức mạnh công nghệ không phát huy được tác dụng. Iran, với địa hình hiểm trở, mạng lưới ngầm chằng chịt, hệ thống tên lửa và drone dày đặc, cùng lực lượng ủy nhiệm khắp khu vực, đang tạo ra một "Việt Nam phiên bản Trung Đông" đáng gờm hơn nhiều.
Điểm khác biệt là Iran có tiềm lực quân sự và công nghiệp quốc phòng mà Việt Nam những năm 1960-70 không thể so sánh được: các nhà máy ngầm, kho vũ khí phân tán, công nghệ tên lửa tiên tiến, và mạng lưới kỹ sư được đào tạo bài bản.
- Mục tiêu chiến lược bất khả thi
Tại Việt Nam, Mỹ muốn "ngăn chặn làn sóng cộng sản" và "bảo vệ Nam Việt Nam" - một mục tiêu viển vông khi không hiểu rõ lịch sử và ý chí thống nhất của dân tộc Việt Nam. Kết quả: 1975, non sông thống nhất.
Tại Iran, Mỹ muốn "thay đổi chế độ", "xóa bỏ chương trình hạt nhân", và "tái định hình Trung Đông". Nhưng lịch sử cho thấy: càng bị tấn công, các quốc gia này càng đoàn kết xung quanh lãnh đạo của họ. Triều Tiên là minh chứng sống động: càng bị cấm vận, càng bị đe dọa, chương trình hạt nhân của họ càng phát triển.\
Mặt khác, hai cuộc chiến cũng có một số điểm khác biệt, nhưng những khác biệt đó chỉ làm tăng thêm nguy cơ thất bại thảm hại của Mỹ.
- Bối cảnh chính trị trong nước Mỹ bây giờ đã khác.
Chiến tranh Việt Nam do một tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ phát động, với mục đích được cho là bảo vệ các giá trị hoặc ý thức hệ của "thế giới tự do", ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản.
Ngược lại, cuộc chiến Iran hiện nay do một tổng thống Đảng Cộng hòa dẫn dắt, với động cơ thực dụng hơn: Về bản chất là nhằm duy trì vị thế của đồng petrodollar và kiểm soát được tài nguyên ở Trung Đông, dù được ngụy trang dưới chiêu bài "loại bỏ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran".
Trên thực tế, xét về dài hạn, chiêu bài và nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran của Mỹ e rằng cũng sẽ uổng công vì Triều Tiên chính là tiền lệ mà Mỹ không thể nào cản được. Bên cạnh đó còn có một số nước khác cũng đã tự trang bị cho mình vũ khí hạt nhân trước con mắt bất lực của Mỹ.
Nhưng dù là theo đuổi động cơ gì, người dân Mỹ ngày nay đã rất mệt mỏi với quá nhiều cuộc chiến tranh do chính quyền Mỹ phát động từ sau Chiến tranh Việt Nam. Phong trào phản chiến sẽ bùng nổ khi xác lính Mỹ trở về ngày càng nhiều và khi hóa đơn chiến tranh ngày càng phình to, hiện đã có một hóa đơn khổng lồ trị giá 400 tỷ USD.
- Tiềm lực quân sự và công nghiệp quốc phòng vững chắc của Iran
Một điểm khác biệt nữa là tiềm lực quân sự và công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Iran gồm các nhà máy vũ khí và kho vũ khí dưới lòng đất, drone và tên lửa, nguồn nhân lực kỹ sư,... sau hàng thập niên phát triển, đây là điều mà Bắc Việt Nam năm xưa không thể so sánh được.
Chiến tranh mới chỉ diễn ra vỏn vẹn hai tháng, mà kho đạn dược của quân đội Mỹ đã sắp cạn kiệt, các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông cũng bị tổn thất nặng nề, các tàu sân bay Mỹ không dám tiếp cận gần bờ biển Iran... Đây chính là lý do vì sao quân đội Mỹ không dám mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Iran trên bộ. Một siêu cường "đánh đâu trúng đó, thiên hạ vô địch" như vậy, làm sao có thể tưởng tượng được lại rơi vào cảnh khốn đốn như hiện nay; không chỉ ông D. Trump không tin mà dư luận nhiều người cũng không tin!
Điều này cho thấy Mỹ không đủ khả năng cho một cuộc chiến tranh mặt đất quy mô lớn, và càng không thể chịu đựng được một cuộc chiến tiêu hao kéo dài do Iran chủ động thực hiện.
- Ý chí và năng lực của người Iran rất mạnh mẽ.
- Ý chí và năng lực của người Iran rất mạnh mẽ.
Iran không phải là Việt Nam trong những năm 1960. Họ có hệ thống tên lửa đạn đạo và cruise hiện đại, đội ngũ drone chiến đấu đông đảo, mạng lưới vũ trang ủy nhiệm khắp khu vực (Hezbollah, Hamas, Houthis, các nhóm Iraq và Syria), nền công nghiệp quốc phòng nội địa phát triển và đặc biệt có sự ủng hộ của các cường quốc hàng đầu và hàng trung, nhất là Nga và Trung Quốc.
5. Khi cuộc chiến Iran kết thúc, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến:
- Mỹ hạ màn rút quân trong âm thầm, sau nhiều năm tốn kém và nhiều binh sĩ thương vong, giống như năm 1973 tại Việt Nam.
- Chế độ Iran vẫn tồn tại, thậm chí sẽ được củng cố vững chắc hơn như ở Việt Nam. Dù bao nhiêu thế hệ lãnh đạo Iran bị loại bỏ, thế hệ lãnh đạo mới sẽ lại trỗi dậy, cứng rắn và quyết tâm hơn. Chính quyền thần quyền sẽ vẫn nắm quyền, như cách Việt Nam thống nhất đất nước.
- Chương trình hạt nhân Iran không bị xóa bỏ hoàn toàn. Như Triều Tiên đã chứng minh, một khi người Iran đã có kiến thức và công nghệ, không gì có thể làm cho họ quên đi được. Iran sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, bất chấp cấm vận của Mỹ và các nước chư hầu.
- Ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông suy giảm nghiêm trọng, trong khi ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và các cường quốc khu vực tăng lên.
- Mỹ sẽ tìm một "lối thoát danh dự", tuyên bố chiến thắng nào đó để xoa dịu dư luận trong nước, nhưng thực tế là một thất bại chiến lược toàn diện.
6. KẾT LUẬN
"Hôm qua là Taliban, hôm nay vẫn là Taliban" - câu nói này có thể áp dụng cho Iran: "Hôm qua là Cộng hòa Hồi giáo, ngày sau vẫn là Cộng hòa Hồi giáo."
Nước Mỹ, với sức mạnh quân sự vô địch, có thể thắng mọi trận đánh, nhưng lại thua cả cuộc chiến. Họ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng, nhưng không thể phá hủy ý chí của một dân tộc. Họ có thể lật đổ và giết chết lãnh đạo, nhưng không thể lật đổ lịch sử và sức mạnh đoàn kết của một dân tộc.
Việt Nam đã dạy Mỹ bài học đó. Iraq và Afghanistan đã giúp người Mỹ ôn lại bài học đó. Và Iran hôm nay, một lần nữa, sẽ là nơi buộc Mỹ phải học lại bài học đắt giá đó: Bài học về giá trị của một nền văn minh (văn minh Ba Tư - Persian) luôn luôn mạnh hơn mọi vũ khí và công nghệ. Sức mạnh quân sự ngoại bang không thể chiến thắng lịch sử, văn hóa, và ý chí của một dân tộc.
Lịch sử không lặp lại, nhưng nó luôn luôn vang vọng. Và càng ngày tiếng vọng từ Việt Nam đang càng rõ ràng hơn tại Trung Đông.
https://vtcnews.vn/luc-luong-ve-binh-cach-mang-hoi-giao-iran-my-cuoi-cung-se-that-bai-ar1016490.html
https://tienphong.vn/iran-ra-tay-bat-ngo-tong-thong-my-trump-phan-van-nen-danh-tiep-hay-dung-post1840827.tpo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét