Bây giờ mình chỉ mong đất nước ổn định
Đọc những tin tức, câu chuyện như dưới đây mình rất buồn. Chúng đang rất nhiều. Rất nhiều người dân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra khắp nơi trên cả nước và với bản thân họ và gia đình họ. Mình cũng vậy. Mình luôn luôn mơ ước đất nước phải phát triển thật nhanh, sớm đuổi kịp các con rồng con hổ Châu Á vì trong lịch sử bốn nghìn năm, hiếm khi đất nước được độc lập tự chủ và hoà bình trong một khoảng thời gian dài như 50 năm qua.
Đây là cơ hội cực hiếm để vươn mình, vừa nâng cao rõ rệt mức sống của nhân dân, vừa có đủ nội lực để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Đáng tiếc chính sách sai lầm nhiều quá nên đất nước vừa đi sai đường, vừa phát triển quá chậm.
Nhưng bây giờ mình không mong đất nước phát triển nhanh nữa. Mình mong đất nước cứ ổn định như thế này là tốt rồi. Có lẽ vì mình đã già, không còn ham muốn nữa. Và có lẽ đột nhiên mình đã biết sợ, sợ vì không biết phát triển hai con số tới đây sẽ tiếp tục thế nào, có ảnh hưởng đến mình, gia đình mình, anh em mình, họ hàng và những người thân, bạn bè của mình không…
Mình tự nhiên thấy sợ lắm nên bây giờ mình chẳng ham hố gì nữa, mình chỉ mong đất nước cứ yên ổn thế này để mình được sống nốt phần còn lại của cuộc đời trong bình an và những người dân yếu thế đang ngơ ngác nhìn cuộc sống của mình đột nhiên bị đảo lộn cũng có thể bình tâm trở lại để tiếp tục sống.
————
Khi chính sách của chính quyền chạm vào không chỉ một đời người
"Con trai lớn của cô hơn 40 rồi nhưng xưa nay làm ăn gì cũng không thành. Mở quán ăn ở đối diện trường Nhạc viện ở Hào Nam, đang đông khách thì họ mở đường nên phải dẹp..."
"Cô chỉ thắc mắc là mình cũng chăm chỉ, cũng rất hay giúp người, nhưng ở tuổi gần 70 vẫn cứ phải bươn chải, lo lắng tiền bạc từng tháng." Đây là câu chuyện trong Một status Facebook, Hà Nội, 2025
Nếu một ngày, giữa những bản báo cáo quy hoạch và những cuộc họp về tỷ lệ đô thị hóa, bạn tình cờ đọc được những dòng này — xin hãy dừng lại một chút.
Không phải để cảm thương. Mà để nhận ra: đây không phải một trường hợp ngoại lệ. Đây là khuôn mặt thật của hàng triệu người đang sống trong vùng ảnh hưởng của mỗi quyết định bạn ký tên.
Người cô ấy không kêu gào. Bà chỉ thắc mắc — một từ thôi, nhẹ đến mức đau lòng. Thắc mắc rằng mình chăm chỉ, tử tế, không làm hại ai, vậy mà gần 70 tuổi vẫn chưa một ngày thôi lo lắng tiền bạc. Câu hỏi ấy không có địa chỉ gửi đến. Nhưng nó nên đến tay bạn.
Khi nhìn từ tầm cao, ta thấy tỷ lệ tăng trưởng. Nhưng ở mặt đất, có những người không bao giờ chạm được tới mức trung bình ấy.
Mỗi tuyến đường mới mở ra đều có một hàng quán bị dẹp đi — và sau đó là một gia đình lao đao. Mỗi chợ tạm bị giải tỏa đều làm nguội đi một bếp lửa mưu sinh.
Bồi thường theo khung giá nhà nước không thể ngang bằng những gì bị lấy đi: không chỉ là mặt bằng, mà là khách quen, là mạng lưới buôn bán được gây dựng qua nhiều năm, là tâm lý của người biết nơi mình đứng trong cuộc đời.
Không ai phủ nhận rằng đô thị phải phát triển. Không ai đòi giữ lại tất cả như cũ. Nhưng câu hỏi thực sự không phải là có nên phát triển hay không — mà là phát triển theo cách nào, và ai phải gánh phần thiệt thòi.
Tư duy "hy sinh thiểu số vì đa số" không sai về mặt toán học — nhưng nó trở nên nguy hiểm khi cái "thiểu số" ấy luôn luôn là những người ít tiếng nói nhất, ít lựa chọn nhất, và ít khả năng phục hồi nhất. Khi một doanh nhân lớn mất mặt bằng, họ có luật sư, có quan hệ, có vốn để tái đầu tư. Khi một người bán bún gần 70 tuổi mất chợ, họ chỉ còn nước mắt và sự cam chịu.
Áp lực từ các nhóm lợi ích — đặc biệt là bất động sản — luôn hiện diện trong mọi quyết định quy hoạch. Những dự án đẹp trên giấy, những mức bồi thường được thiết kế sao cho vừa đủ hợp lệ nhưng không đủ công bằng, những khu tái định cư xa trung tâm khiến người dân mất đi toàn bộ sinh kế...
Tất cả điều đó đều có thể xảy ra ngay cả khi không ai cố ý làm điều xấu. Hệ thống có thể sản sinh ra bất công ngay cả khi từng cá nhân trong đó đều cho rằng mình đang làm đúng.
Lãnh đạo tốt không phải là người không bao giờ hy sinh lợi ích của ai đó. Mà là người biết rõ mình đang hy sinh ai, và cảm thấy có trách nhiệm với điều đó.
Bà cô trong câu chuyện kia sẽ không bao giờ viết đơn khiếu nại. Bà sẽ không xuất hiện trong bất kỳ cuộc họp nào. Bà chỉ gánh chịu trong im lặng, rồi tiếp tục bươn chải thêm một ngày nữa. Nhưng chính những người như bà — im lặng, chăm chỉ, không đòi hỏi — mới là thước đo thật sự cho tính nhân văn của một chính sách.
Nếu bạn đang cầm trong tay quyền lực để định hình thành phố này, xin hãy đặt câu hỏi: Người gánh chịu chi phí thật sự của sự phát triển là ai? Và chúng ta đang làm gì để họ không trở thành người duy nhất phải trả giá?
Không cần câu trả lời hoàn hảo. Chỉ cần câu hỏi ấy không bao giờ bị bỏ quên trong các phòng họp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét