Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Tâm sự nhói lòng của ‘nữ đại gia’ phố núi

Người dân hay nói thời khốn nạn, thời thổ tả. Chính báo chí là một trong vài lực lượng chủ công tạo ra một thời như thế. Mở tờ báo hay trang mạng ra, không cần đọc bài, chỉ cần nhìn các tít bài cũng đã thấy cách báo chí lái dư luận đi theo hướng nào, để tạo ra một xã hội ra sao. Vì cả làng báo chí như thế nên người ta không khỏi ngắm nhìn các thế hệ lãnh đạo làng báo chí. Vừa chiều hôm qua (27.3.2012), làng báo chí lại có thêm 2 ông VIP mới: Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bầu ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Gia Thái, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trước đó Chủ tịch Hội là ông Đinh Thế Huynh, nay đã lên chức cao hơn: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tâm sự nhói lòng của ‘nữ đại gia’ phố núi

- "Mọi người đều đến động viên, chia sẻ với tôi. Nhưng nỗi đau khôn tả của tôi, chính là việc họ gán ghép hình ảnh đám cưới con tôi với cái chết thương đau của em trai" - nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu tâm sự.

Hai vụ scandan “đám cưới triệu đô” đến cái chết “treo cổ tự tử” của cậu em trai Nguyễn Văn Luân do một số báo dựng nên là một cú sốc lớn bao trùm lên cả gia đình nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu (xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Chuyện bé xé thành to, chuyện nhỏ nâng lên thành chuyện lớn. Hai nỗi bức xúc này diễn ra trong một quãng thời gian ngắn khiến bà Liễu tâm sự rằng chẳng biết kêu van ai. 

  Bà Nguyễn Thị Liễu, nữ thương gia phố núi.


Sau khi lo mọi chuyện cho em trai xong, và Liễu đã thẳng thắn phân trần bằng 'bức thông điệp' gửi báo chí. Chúng tôi xin trích đăng bức thư của bà Liễu gửi đến các cơ quan báo chí:
“Tôi và gia đình cũng như bà con làng xóm, khối phố đều ngỡ ngàng trước dư luận đã “quan tâm” quá sâu đối với gia đình tôi. Giữa đám cưới con và đám tang em tôi hoàn toàn không liên đới gì với nhau bởi đám cưới là ngày vui của hai gia đình cũng như con tôi, được tổ chức như những đám cưới khác, có hơn người một chút bởi bạn bè làm ăn trong và ngoài nước đều đến chúc mừng.
Từ đó họ nhìn vào  rồi suy đoán cho đây là đám cưới triệu đô, tiêu tốn đến hàng chục tỷ đồng. Việc này chỉ có tôi mới biết chứ ai biết đến việc tôi chi hết bao nhiêu mà cho là 50-60 tỷ đồng?!.
Vậy tôi xin hỏi lại rằng, bản thân không hề liên quan bất kỳ một cương vị nào trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước hoặc giữ bất kỳ một chức vụ nào, kể cả doanh nghiệp, đến giám đốc tư nhân. Ngược lại tôi chỉ là một phụ nữ rất đỗi bình thường.
Tôi có tiền là do tôi lao động bằng trí óc, bằng chất xám của mình mà có. Vì thế, việc tổ chức đám cưới cho con trai có tốn kém bao nhiêu thì cũng chẳng hệ lụy gì đến ai và cũng chẳng phiền toái đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Đấy đơn giản chỉ là cách tôi bù đắp cho những thiệt thòi của con tôi.

Về cái chết của em trai tôi, tôi nghĩ, ai cũng có một lần ra đi, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau.
Riêng em tôi đột ngột ra đi bởi căn bệnh di truyền dòng máu trong nội thân. Ông nội tôi bị bệnh tim, cao huyết áp dẫn đến đột tử; ông chú tôi cũng đột tử; đến cha tôi cũng từng ngất lên ngất xuống nhiều lần, 2 lần bị ngã, có lần bị liệt nửa người...
Và đến cả tôi đây cũng mang chứng bệnh như ông và cha. Đã từ hơn chục năm nay, mỗi ngày tôi phải uống hai viên thuốc hạ huyến áp và nửa viên thuốc điều trị chứng bệnh tim. Em trai tôi cũng không ngoại lệ khi phải gánh chứng bệnh này đã hơn 3 năm nay.
Mấy ngày trước khi lìa khỏi cuộc đời, em tôi luôn kêu đau ngực, mệt mỏi, tôi thấy lo lo trong người bởi năm ngoái, hai chị em đi xem một  số thầy họ báo động sẽ có tang trong nội gia và đúng như lời cảnh báo.  


Nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu trao suất quà trị giá 25 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhung và bà Lê Thị Yên, xóm 4A xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, có 2 con tàn tật nằm một chỗ đã gần 30 năm nay.


Khoảng 10h trưa ngày 18/3  thấy em trai kêu mệt nên cả nhà để nó nằm nghỉ. Nhưng thật không ngờ khoảng 15 phút sau thì tôi nhận được tin nó đã nằm bất động trên giường, mọi người vội vã đưa em tới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Treo.
Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán em tôi chết do nhồi máu cơ tim, còn trên cơ thể không hề có vết thương hay dấu vết bất thường nào.
Sự việc xảy ra như trên, thế mà sau mấy giờ đồng hồ một số tờ báo mạng lại tung lên cho là em tôi thắt cổ tự tử vì vỡ nợ hàng chục tỷ đồng!. Để chứng minh cho sự thật, tôi xin trích lời ông Lê Trọng Thành, Trưởng Công an xã Sơn Tây, người đại diện cơ quan chức năng trên địa bàn: “Nhiều năm trở lại đây, nhất là kể từ sau khi Luân tử vong, công an xã không hề nhận được bất cứ thông tin nào nói Luân nợ tiền bạc của ai. Vì thế, việc một số thông tin dư luận cho rằng Luân tự tử vì vỡ nợ tiền tỷ là hoàn toàn sai sự thật”.
Hai vấn đề bức xúc xảy ra trong một thời gian ngắn từ dư luận sai sự thật đã khiến cho gia đình tôi điêu đứng.
Mọi người đều đến động viên, chia sẻ với tôi. Nhưng nỗi đau khôn tả của tôi, chính là việc họ gán ghép hình ảnh đám cưới con tôi với cái chết thương đau của em trai.
Và một lần nữa họ lại cố tình đưa nỗi đau này đè lên nỗi đau khác cho cả gia đình và bản thân tôi. Có lẽ trên đời này chưa một trường hợp nào phải chịu cảnh oan gia đến mức như vậy. Vì thế, tôi xin được gửi lời thỉnh cầu đến với những người cầm bút, hãy vì lương tri, đạo lý làm người; vì sự bình yên của mỗi gia đình, mỗi con người mà nói, mà viết sao cho đúng sự thật; đừng nên bóp méo sự thật và đừng gieo nỗi đau đè lên mộ của người đã khuất cũng như người đang sống…
Và, tôi cũng mong đừng có một ai trên đời này phải chịu nỗi oan khuất vì báo chí như chính tôi đã chịu”.


Bà Liễu sinh ra trong một gia đình gia phong, nền nếp, là Việt kiều từ Thái Lan về nước. Vợ chồng bà chia tay nhau từ lúc 2 đứa con còn nhỏ. Một thân một mình bà phải bươn chải làm ăn, từ chắt chiu dành dụm đến mở rộng quan hệ làm ăn ra nước ngoài. Hiện tại bà Liễu có các mối bạn hàng ở 5 nước trong khu vực, bằng nghề buôn bán bất động sản là chủ yếu.  
Tuấn Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét