Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

...vàng thu…

...vàng thu…

2012/11/08 by Hà Linh


Thu đã chầm chậm bước đâu nửa chẳng đường..Bầu trời cao xanh vời vợi…những hàng bạch quả nhuộm vàng ruộm mảnh trời, góc phố..Đi lại giữa mùa thu, chốc chốc ánh mắt bị hút vào những vàng tươi óng ả ẩn hiện..Đôi khi nắng như cố tình giấu những chiếc lá vàng trong đó đi, nhưng thật khó dù những chiếc lá trông như quá mong manh…



nhìn lá từ vàng mơ chuyển sang một màu vàng thuần khiết biết là thu đang dần bước qua, một năm gần hết..trời ơi! giật mình vì hình như chưa làm được gì cả..hoảng hồn tí chút nhưng rồi nghĩ chắc không phải tại mình lười biếng mà lỗi tại thời gian ấy chứ, cứ vèo véo trôi như thế thì ai mà chạy theo kịp ! tôi chỉ là người trần thế với đôi chân nhỏ bé mà thôi, thời gian ơi! đùa tẹo thôi, đừng giận thời gian nhé, mùa thu nhé! Sẽ cố gắng hơn, nhưng không chắc là thu sau khi gặp lại sẽ không nói câu này!


Màu vàng tươi của lá được nắng thu hiền hòa, lấp loáng ánh bạc soi sọi rực ngời lên trong nắng, trong gió.Mặt trời thu, lá vành thu, ánh nắng thu như phả sống động vào vạn vật xung quanh..Chỉ là một sắc màu tươi mới của mùa thu, không phảng phất đâu đây mùa lá rụng mà chỉ là một chuyển tiếp rực rỡ, tiếp nối của thiên nhiên không ngưng nghỉ vận động…mùa nối tiếp mùa…


Bỗng dưng ao ước có ai đó sau những khung cửa sổ kia sẵn sàng cùng chơi trò trốn tìm, mình sẽ nép mình vào những thân cây nâu nâu kia, và ai đó sẽ nhọc công mà tìm đâu là người, đâu là cây.. giữa vàng mơ thu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét