Tranh luận về giáo sư 'xây nhà hàng xóm'
Trăn trở của một giáo sư, về việc ở lại nước ngoài giàu có hay về Việt Nam để góp phần xây dựng quê hương nghèo, thu hút nhiều bình luận trái ngược của độc giả. Nỗi lòng giáo sư đi 'xây nhà hàng xóm'Giáo sư Nguyễn Văn Thuận đang giảng dạy tại Khoa Công nghệ sinh học động vật tại Đại học Kiến Quốc (Konkuk), Seoul, Hàn Quốc. Ảnh do giáo sư Thuận cung cấp. |
Cảm kích, trân trọng tấm lòng với đất nước của người trí thức Nguyễn Văn Thuận, giáo sư đại học Konkuk ở Hàn Quốc, nhưng cũng có độc giảVnExpress cho rằng giáo sư Thuận không nên về Việt Nam với nhiều lý do, như để đóng góp cho nước nhà thì không nhất thiết phải về nước. Bởi, điều kiện trong nước với cơ chế hiện nay sẽ khiến tài năng trí thức giỏi mất đi, bản thân giáo sư sẽ không còn niềm tin và nhiệt huyết.
“Rồi ông sẽ thấy quyết định trở về của mình là sai lầm. Ông có thể đóng góp cho đất nước từ xa và điều đó chứng tỏ lòng yêu nước rồi. Tôi muốn ra đi nhưng không giỏi như giáo sư để ra đi”, độc giả Lili viết.
Đồng quan điểm trên, độc giả Nguyễn An Cư cho rằng, về rồi giáo sư Thuận sẽ lại ra đi. Theo ông Cư, nếu giáo sư Thuận ở lại có thể các bạn thế giới sẽ biết đến một người gốc Việt. “Thảm đỏ trải ra từ những năm 1995, nhiều bước chân bước vào, rồi lại phải quay về nơi thực sự cần họ? Hãy suy nghĩ thật kỹ".
Cũng cho rằng nếu giáo sư Thuận quay về Việt Nam để cống hiến là điều tốt nhất, nhưng độc giả Nguyễn Thanh Hoàng khuyến cáo ông Thuận nên về thăm quê hương, tham khảo ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và tìm được nơi làm việc phù hợp thì mới nên trở về. "Nếu mọi thứ sẵn sàng thì thầy quay về, còn không thì thầy không nên về mà có thể phục vụ tổ quốc từ xa”.
"Giáo sư suy nghĩ kỹ chưa? Phải chăng đó là phút bồng bột, nhất thời. Tôi thiển nghĩ giáo sư thì "xây dựng" nhà nào mà chẳng được, vì nó vẫn là sự cống hiến nghiêm túc cho cả xã hội loài người nói chung và dân Việt Nam nói riêng”, độc giảngo van dac cho hay.
Độc giả Hoàng Hà, từng nhiều năm là công tác nghiên cứu khuyên giáo sư Thuận nên ở lại Hàn Quốc. “Không phải cứ về nước mới đóng góp được nhiều đâu, về nước vào thời điểm này không thích hợp. Với cơ chế tài chính như hiện nay, làm sao anh có thể toàn tâm, làm việc được hay chỉ suốt ngày hợp thức hoá tài chính. Chúng tôi là nạn nhân của cơ chế này nhiều năm quá rồi, muốn làm cái gì cho nên hồn cũng không được”.
Tuy nhiên nhiều độc giả có quan điểm ngược lại. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ và xúc động với quyết định trở về Việt Nam của giáo sư Nguyễn Văn Thuận.
Hàng trăm ý kiến nhận định rằng Việt Nam cần người thổi lửa cho thế hệ trẻ trở về quê hương xây dựng đất nước như giáo sư Thuận, và đất nước cũng như con người Việt Nam luôn chờ đợi đồng thời ủng hộ một người yêu nước như ông.
"Về Việt Nam sẽ tiếc sao? Ai cũng có tư tưởng như vậy thì làm sao đất nước mới phát triển được", đọc giả lấy tên Phan viết. ""Về thôi- nỗi lòng của bao người, 2 chữ thôi nhưng nhiều cảm xúc".
Độc giả nguyen khanh toan đánh giá cao tâm huyết của giáo sư Thuận. "Nếu ai cũng suy nghĩ và làm như giáo sư thì đất nước ta không nghèo lâu như thế này. Tôi mong những người có tâm với đất nước hãy vì cả dân tộc mà cống hiến hết sức mình để đưa đất nước phát triển hơn".
Độc giả L Q Vinh cũng hy vọng những người giỏi xa quê hướng một lòng một dạ hướng về tổ quốc, phụng sự đất nước. Đem khả năng, trí tuệ, khát vọng của người dân Việt cống hiến cho nước nhà.
Theo bạn, giáo sư Nguyễn Văn Thuận có nên về Việt Nam không?
Tổng cộng:
Độc giả L Q Vinh cũng hy vọng những người giỏi xa quê hướng một lòng một dạ hướng về tổ quốc, phụng sự đất nước. Đem khả năng, trí tuệ, khát vọng của người dân Việt cống hiến cho nước nhà.
Độc giả Đinh Hưng cho rằng, giáo sư Thuận về nước là đúng. "Nhiều bạn nói không nên vì chưa hiểu hết quá trình phát triển của Việt Nam. Theo độc giả này, Việt Nam đã tiến lên thành nước thu nhập khá, đó là nhờ những đóng góp của các nhà khoa học tiền bối đi trước giúp ngành nông nghiệp nói riêng và các ngành khác phát triển như ngày hôm nay.
Nickname Mongdieutotdep viết: "Mong rằng giáo sư và học trò sẽ thay đổi cục diện và tình trạng của nước mình. Sinh viên nước ta rất giỏi, nhưng không có môi trường sống tốt nên họ đã bỏ đi nơi khác. Vì thế, cần một ai đó dẫn đầu cho phong trào nhân tài trở về lại chính ngôi nhà của mình".
Độc giả Trúc đặt câu hỏi: "Có phải đang đổ lỗi không? Sao lại nói là về nước thì không có điều kiện để làm những gì mình đã học vì thiếu thốn, vì lương, vì chính sách. Trong khi ở Việt Nam, bao nhiêu sáng tạo thiết thực lại đến từ những người nông dân. Phải chăng, nhà khoa học đang nghĩ đến những gì quá to tát mà quên mất những sáng tạo rất cơ bản, hữu dụng. Do đó, về nước họ chẳng biết làm gì cả".
Hương Thu
Lại mệt rồi.
Ông gs này đọc background thấy có vẽ cũng giỏi mà sao suy nghĩ dở hơi thế thỉ?! hết chổ để tin đi tin lời mấy ông làm chính trị. Nói cho ngắn gọn là về tự mình "xoay" được thì về, còn ko thì về rồi thì sẽ "chới với" ngay thôi. "Đóng góp" là nói cho nó hoành tráng thôi chứ cái nước làm nông mà mỗi tháng vẫn nhập trên 200 tấn gà Hàn về ăn thì ông "đóng" bao nhiêu cho đủ mà đòi đóng?!
Ông làm gs ông dư hiểu, công ty mà anh CEO yếu thì có thách kẹo mấy anh nhân viên tài Tôn Ngộ Không cũng botay.ngộkhông chứ ở đó. Ông làm gs mà sao suy nghĩ "non" thế?! Ông muốn về thì giỏi ông đi học cái vị gs nông nghiệp gì ấy, tư nghiên cứu ra giống lúa mới rồi tự bỏ tiền ra lập công ty kinh doanh giống, vừa giàu cá nhân vừa vinh XH, chứ còn chờ vào mấy cái chính sách chính vở thì...thôi mệt quá ông ơi. Mấy ông gs bên Hàn cũng như vị gs nông nghiệp kia thôi, họ mở cty hà rầm đấy thôi.
Mà xây nhà hàng xóm là thế nào nhỉ!? Xây nhà mà trả công tốt thì cảm ơn còn không hết sao lại phải lăn tăn nhỉ?! Bây giờ thế giới phẳng, ở đâu mua giá cao hơn thì bán thôi, lăn tăn cóc gì?! Rồi mấy chú sinh viên bên Konkuk cũng dở hơi nhỉ?! Có tài thì ngon đi xin cho được việc trong mấy cty lớn của Hàn xem!? Hay là xin ko được rồi...nằm vạ?!.
Khi xưa tôi còn đi học trong lúc mình học gần chết, một tuần về phòng được không quá 2 lần, một năm đi viện 2,3 lần vì kiệt sức thì mấy cha bên Konkuk tối ngày tụ tập đi đánh cầu lông, đi đá bóng hết chổ này đến chổ nọ. Thế mà đọc bài này thấy mấy bố chém gió ác ko thua ai.
KHÔNG NÊN VỀ!
Xin anh đừng về. Trong em cũng đang mang một niềm đau cống hiến nhưng mà có được đâu anh ơi. Đi học nâng cao trình bằng ngân sách nhà nước ở chỗ em làm giống như thứ gì là phù phiếm, mình chẳng dám mơ đến. Em tự nguyện đi học không cần xin tiền và thời gian ( Em phải đi làm ban ngày, tranh thủ học Cao học ban đêm) nhưng khi em đưa bằng cao học về thì Bệnh viện em không thừa nhận. Chỉ chấp nhận cho những trường hợp nào cơ quan cử đi học. Nghe thật buồn cười phải không anh. Nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Em muốn ra đi nhưng mà em không có cơ hội để đi. Em muốn đi vì có đi khỏi Việt Nam em mới có hi vọng cống hiến. Còn anh, anh đang có cơ hội cống hiến, đóng góp cho người dân mình thì em xin anh đừng quay về. Anh hãy dành những đồng tiền kiếm được bên nước bạn gởi về ủng hộ mấy em học sinh nghèo mà hiếu học.
"Về thôi"- Vâng tôi đã về
Thật sự rất xúc động! Vâng tôi đã về! Tôi đã về ngay khi hoàn thành tiến sỹ năm 28 tuổi.
Tôi thấy việc về hay ở phụ thuộc vào việc xác định vai trò của mình. Tôi về vì Tôi xác định: hãy về chuẩn bị nền móng, làm "bệ phóng" cho các tài năng khác khi học thành tài có một sân chơi để phát huy tài năng.
Đất nước đang đổi mới, tuy còn khó khăn rất nhiều nhưng cũng cần lắm những nhân tài dám hi sinh, chịu gian khó, quay về Việt Nam để chuẩn bị "nền móng" cho những người khác tiếp tục xây các "tòa cao ốc khoa học".
HÃY VỀ! Chúng tôi đang cần các bạn!
Tôi thấy việc về hay ở phụ thuộc vào việc xác định vai trò của mình. Tôi về vì Tôi xác định: hãy về chuẩn bị nền móng, làm "bệ phóng" cho các tài năng khác khi học thành tài có một sân chơi để phát huy tài năng.
Đất nước đang đổi mới, tuy còn khó khăn rất nhiều nhưng cũng cần lắm những nhân tài dám hi sinh, chịu gian khó, quay về Việt Nam để chuẩn bị "nền móng" cho những người khác tiếp tục xây các "tòa cao ốc khoa học".
HÃY VỀ! Chúng tôi đang cần các bạn!
Nếu...
Gửi GS Thuận,
Tôi tin rằng GS không cần một lời khuyên vào lúc này bởi vì chắc chắn GS biết rất rõ thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Tôi chỉ đưa ra vài comments dưới đây:
- Nếu GS vẫn còn cơ hội được tiếp tục làm việc và nghiên cứu khoa hoc trong một môi trường thuận lợi như hiện tại, tôi không tin là GS sẽ từ bỏ nó để về Việt Nam.
- Nếu một ai đó có nhiều sự lựa chọn, tôi dám chắc người đó sẽ lựa chọn ở lại chứ không bao giờ lựa chọn quay trở về.
- Nếu GS là người giỏi thật sự, thì lo gì về VN không có cơ hội cống hiến, sẽ rất nhiều trường đại học trải thảm đón chào. Hoặc giả dụ như sau khi về VN, GS cảm thấy không phát huy được tài năng thì lúc đó GS có thể ra nước ngoài tiếp tục sinh sống.
Chúc GS may mắn và thành công.
Tôi tin rằng GS không cần một lời khuyên vào lúc này bởi vì chắc chắn GS biết rất rõ thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Tôi chỉ đưa ra vài comments dưới đây:
- Nếu GS vẫn còn cơ hội được tiếp tục làm việc và nghiên cứu khoa hoc trong một môi trường thuận lợi như hiện tại, tôi không tin là GS sẽ từ bỏ nó để về Việt Nam.
- Nếu một ai đó có nhiều sự lựa chọn, tôi dám chắc người đó sẽ lựa chọn ở lại chứ không bao giờ lựa chọn quay trở về.
- Nếu GS là người giỏi thật sự, thì lo gì về VN không có cơ hội cống hiến, sẽ rất nhiều trường đại học trải thảm đón chào. Hoặc giả dụ như sau khi về VN, GS cảm thấy không phát huy được tài năng thì lúc đó GS có thể ra nước ngoài tiếp tục sinh sống.
Chúc GS may mắn và thành công.
giáo sư ở nước ngoài về Việt nam
Buôn có bạn,bán có phường.Một con én không làm nên Mùa Xuân.Vấn đề không phải là Một người đã được phong Giáo sư muốn về đóng góp sức người(có thể cả sức của) cho Quê hương.Mà là làm thế nào để có thật nhiều người như vậy?Câu hỏi này trả lời thế nào thì tùy vào mỗi người.Xin chân thành chào đón các Giáo sư Hồi hương.
Về đi giáo sư ơi!!!
Về đi Giáo Sư, về cho vui. Việt Nam mình Sư, Sĩ nhiều lắm vui cực. Cộng đồng Sư, sĩ đông nhất nhì châu Á. Hàng năm có hàng tấn đề tài khoa học ra lò, ừ thì coppy đề tài cũ, internet,.. paste vào xào xáo thành đề tài mới. Nhà nước mình cơ chế thoáng lắm, hàng năm cấp hàng nghìn tỷ nghiên cứu khoa học. Mỗi cái đề tài ngót ngét bét bét vài tỷ. Ai bảo là Nhà nước mình không ưu đãi nhân tài, mà rành rọt lắm nha nghiên cứu là nghiên cứu, thực tiễn là thực tiễn chúng chả liên quan gì đến nhau đâu. việc ai người ấy làm. Ôi về thôi giáo sư vui lắm
Có điên mới về VN
Tôi nghĩ ông GS này sắp thất nghiệp hoặc bị sa thải nên mới tính về VN. Thời buổi này không ai dại mà về đây cống hiến. Xã hội đi đâu cũng thấy quan liêu, dân chửi suốt ngày. Có cống hiến cũng chẳng ai công nhận đâu. ĐỪNG VỀ
về thui
hai chữ vỀ thÔi của giáo sư không phải là để về góp sức cho quê hương mà là nỗi nhớ nhà nhớ quê hương, nhớ nơi mà mình đã sinh ra và chưa góp được sức mình trên quê hương. chứ đến tuổi của giáo sư rồi thì về chỉ nghỉ ngơi mà thôi. chỉ có những người đi xa mới có tâm trạng đó. thôi thì mình cũng rất cảm động hai chữ vỀ thÔi
Về là hết đường để đi
Nói ngắn ngọn: Về đầy là hết đường để đi, bít cửa luôn. Làm GS mà suy nghĩ non quá. Tin lời mấy ông chính trị VN thì ông chết còn sướng hơn. 1 bộ máy quan liêu, nói thì giỏi lắm, hứa thì số 1 những mấy ông đó chẳng làm được gì. Tôi khuyên ống, sáng suốt thì ở bên đó, cho yên phận. Về đây giỏi quá cũng có người chèn ép ông mà thôi!
Vài lời gửi tới anh Thuận
Tôi cũng từng học ở HQ rồi trở về VN với hy vọng đóng góp chút hiểu biết của mình vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi không chọn làm nghiên cứu hay giảng dạy (anh đọc các comment trước thì biết tại sao khoa học VN không phát triển được rồi) mà chọn làm cho 1 đơn vị khoa học nhưng rồi thất vọng hoàn toàn vì ở đó có quá nhiều bất cập và rồi tôi lại phải ra đi.
Dưới đây là 1 vài ví dụ mà tôi gặp phải để cho anh thấy thực tế tại VN: - Lãnh đạo cao nhất của đơn vị tôi cũng có bằng tiến sĩ (làm trong nước) và tôi chắc chắn là tiến sĩ giấy vì tiếng anh thì điếc đặc và làm lãnh đạo từ khi còn rất trẻ trong khi các lãnh đạo khác thì chẳng ai có cái bằng này cả. - Về làm việc cũng phải thử việc 2 tháng sau đó ký hợp đồng chứ chẳng có chuyện được vào biên chế ngay và phải bắt đầu từ đầu (anh Thuận quá tuổi để được thi biên chế rồi và cái chức danh giáo sư của anh ở VN người ta không công nhận đâu). - Nhiều người tuổi đời đáng tuổi em, học vấn thì chỉ hết đại học hay thạc sĩ nhưng có ô dù nên được làm lãnh đạo và nếu có lỡ lời làm chúng nó phật lòng thì nó coi không ra 1 cái gì cả (việc nặng, khó để mình làm, danh lợi bổng lộc chúng nó hưởng). - Thi biên chế thì thi bằng tiền và quan hệ chứ ít khi bằng kiến thức lắm (vì tôi thấy ở chỗ tôi làm liên quan đến quốc tế nhiều trong khi có đứa 1 chữ tiếng anh bẻ đôi không biết vẫn thi qua môn này). - Lương tháng chỉ đủ một phần chi tiêu cá nhân thôi, chẳng lo gì được cho gia đình... Vậy thử hỏi anh về định làm gì? Rửa cốc chén (giống trường hợp của tôi) hay rửa pipette với ống nghiệm (trong trường hợp anh làm việc trong trường đại học hoặc viện nghiên cứu)?
Vẫn còn một hạn chế?
Giúp đỡ đất nước là điều chúng ta mỗi người cần phải làm,nhưng thiết bị chúng ta vẫn còn hạn chế. nếu chỉ trong một lúc suy nghĩ nhất thời mà gs nảy ra ý định này gs nên cần thêm thời gian để nghĩ kỹ hơn. ra nước ngoài là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ nhiệt huyết nhưng vẫn chưa có cơ hội. vì vậy, quyết định vẫn tùy thuộc ở gs.
Về làm gì hỡi Giáo Sư.
Việt Nam này có biết trọng dụng nhân tài là cái gì đâu mà GS có suy nghĩ đó. GS cứ ở nước ngoài làm việc thêm 5 10 năm nữa rồi về Việt Nam có thể vừa làm vừa an hưởng tuổi già vì "Việt Nam 5 10 năm nửa củng còn ở đây chứ đâu có mất đi đâu". Mong GS suy nghỉ cho thấu đáo để không bị "HỐ" khi quay về(ở đây tôi chưa nói là GS sẽ hối hận toàn tập).
Nếu không bây giờ thì bao giờ?
Mọi người cứ trông chờ vào cái gì đó, cơ hội do người khác tạo ra cho mình. Một người giỏi, có tài là phải biết tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Chúng ta cứ chờ mãi rồi chẳng bao giờ giúp đất nước phát triển được. Nhìn lại đất nước ta hiện tại xem, khoa học kỹ thuật nước khác đi trước mình biết bao lâu rồi? Nhìn Trung Quốc xem, nói họ bành trướng nhưng phải mạnh mới bành trướng được chứ? Phải có những con người tài từ Mỹ, châu Âu về giúp sức thì họ với mạnh vậy chứ. Đất nước chúng ta đang rất thiếu những con người tiên phong, dũng cảm. Dám vượt khó, đấu tranh để xây dựng đất nước giàu mạnh, trong sạch hơn. Tôi tin những người có tài và tâm huyết như giáo sư. Tôi tin những trái tim nhiệt huyết của các bạn sẽ thay đổi diện mạo của đất nước. Đừng nói nữa. Hãy làm thôi.
Chia sẻ
Thầy cần lấy thêm ý kiến và các góp ý của những người đã có những trải nghiệm về quyết định này. "Cá mập không nuôi được trong hồ" Thầy ạh. Chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Về hay ở là tùy thuộc vào tầm nhìn của mỗi người
Một người tài giỏi về góp sức để xây dựng phát triển đất nước sánh ngang các cường quốc khác là điều rất quý, nó cũng thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng, một tình yêu quê hương đất nước. Tuy nhiên, với trình độ tài giỏi như vậy, liệu về VN có chỗ để mà đóng góp hay phục vụ cho sự phát triển đất nước hay không thì chưa biết. Bởi chế độ sử dụng người tài của nước ta chưa thật sự tốt - "Nhất hậu duệ, nhì huynh đệ, tam tiền tệ, tứ quan hệ, ngũ mới đến "Thông lệ", ngoài ra cơ sở vật chất chưa đảm bảo để những người tài phát huy hết khả năng.
Nong dan cùi
Một năm VN chi 15 nghìn tỉ(700 triệu USD, bằng 2%GDP) cho nghiên cứu khoa học đo bác Thuận, sao bác sợ không có cơ hội đóng góp, nghiên cứu. Bác về nghiên cứu thử đề tài 15 nghìn tỷ thì đóng góp thế nào cho KH Cn đất nước. Đề tài này bác tự bỏ tiền nghiên cứu nhé, bác muốn cống hiến mà
Không có những người đi trước
Cũng biết rằng giáo sư về thì không có đất dụng võ, cơ chế hỗ trợ cho phát triển khoa học cũng ít, nhưng mà không có người đi trước thì đợi đến bao giờ có người về nữa. Không có những người mở đường thì ai đi đấy? chờ đến bao giờ đây? Đọc mấy bài báo của các nhà khoa học Việt Nam tại nước ngoài các vị ấy bảo phải chọn trường ngon thầy tốt thì mới phát triển được, thời đi học những giáo sư giỏi (mình thật sự nhận được kiến thức, niềm đam mê từ họ) đếm chưa hết 5 đầu ngón tay, về đi, không nhiều thì về các trường đại học ở Việt Nam dạy cho sinh viên vài ba tháng rồi đi cũng quý lắm rồi. MỖI NGƯỜI CHỈ CẦN MỘT CHÚT TÂM HUYẾT NỖ LỰC nhất định sẽ thay đổi được thực trạng khoa học Việt Nam. Về nước nói như Trịnh Ngọc lại có lý, không nhất thiết họ phải làm cho nhà nước, nếu được họ tự mở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu ứng dụng cũng được, Việt Nam thiếu nhiều lắm mà, anh làm được cái mặt gặt 5 trong 1 thôi cũng đắt khách rồi. Hàng năm chúng ta cũng phải mới chuyên gia từ nước ngoài đó thôi, chứng tỏ là có những ngành những lĩnh vực đang thiếu trầm trọng.
su chon lua do moi suy nghi cua moi ca nhan
khi quyết định thường có lý lẽ riêng, gs thuận đã biết thực trạng hiện nay mà vẫn nuôi hy vọng (nếu không có một cú sốc bất ngờ nơi đất khách và nuôi hy vọng làm ánh trăng thay đổi bóng đen). nếu vậy thì gs đã lầm và gs cũng sẽ trở thành con én vì nó không thể thay đổi được một thực trạng. nhưng dẫu sao cũng mong gs hãy thử.
Vai dong tam su.
Nen nho ro moi truong lam viec o Han Quoc khong giong cac nuoc Tay phuong. Han Quoc la xa hoi van con rat nang tinh bao thu va thanh kien. O Chau A, nuoc duoc xem la wêsternized nhat la Nhat Ban ma van con kha bao thu. Toi khong xem viec o Han Quoc se co nhieu thuan loi cho nhung khi nguoi khong phai goc Han, Nhat hay Tay phuong. Neu o cac nuoc phuong Tay, G7, Chau Au, hay Uc...toi dong y nen o neu muon phat trien va hoc hoi hon la ve. O dau cung vay, neu cong hien duoc cho xa hoi va nhan loai noi chung, ban da mang niem tu hao cho noi giong Viet. Than chao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét