(VOV) - Lời thơ giàu hình ảnh, cùng với âm hưởng của dân ca Mông đã tạo nên cho ca khúc “Đi chợ Cốc Pài” một sức sống mới.
Đi chợ vùng cao / Chợ vùng cao ngày giáp Tết
Cuối thu năm ngoái (2011), nhà thơ Nguyễn Chu Nhạc, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Trương Hữu Lợi và “lão Gà phố” Vĩnh Tuyền đã có chuyến công tác lên Hà Giang. Khi đến thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần, nhà thơ Chu Nhạc thích thú với cảnh sắc nơi đây, nhất là phiên chợ Cốc Pài buổi sáng trong màn sương mai mờ ảo. Xúc cảm, về xuôi, ông đã viết bài thơ “Đi chợ Cốc Pài”.
Gần đây, nhạc sĩ Doãn Nguyên (hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam) đã chọn để phổ nhạc. Tác phẩm này, được Đức Minh phối khí và chính Doãn Nguyên chỉ huy dàn nhạc bán cổ điển của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trình tấu với giọng ca Việt Hà.
Thiếu nữ Mông ở phiên chợ Cốc Pài
Trong bài thơ “Đi chợ Cốc Pài”, nhà thơ Nguyễn Chu Nhạc sử dụng chợ Cốc Pài là địa danh cụ thể nhưng thực ra ở đây tác giả muốn nói chung các phiên chợ thể hiện bản sắc văn hóa. Thông điệp bài thơ thật hay, được chuyển tải trong mười hai câu thơ lục bát giản dị về hình ảnh và câu chữ. Giản dị nhưng rất thanh cao, nho nhã. Rượu trong lòng, mật ủ trong ong, bạc đeo vòng cổ, những thứ muốn mua, thậm chí mua rất nhiều tiền cũng không ai bán. Người đi chợ muốn tìm người tình xưa:
Nào em đi chợ Cốc pàiTìm mua một chút sương mai mang về…
Chợ vùng cao chỉ có cỏ cây, hoa lá, rượu, mật ong, vải thổ cẩm, vòng bạc… những thứ trao đổi giản đơn cho những cuộc đời đơn giản của đồng bào dân tộc. Nhà thơ Chu Nhạc tả chợ trong cái háo hức đi tìm hiểu cái lạ của con người miền xuôi lên miền ngược:
Tìm rau, rau mãi trong kheTìm lá, lá vẫn ngủ mê trong rừng
Tìm trám, trám rụng đầu thung
Tìm hoa, hoa nở ở lưng chừng trời
Tìm ngũ sắc đã đồ xôi
Tìm vò rượu đã đầy vơi nỗi lòng
Tìm mật, mật ủ trong ong
Tìm bạc, bạc đã đeo vòng cổ ai…
Chữ tìm cứ lặp đi lặp lại để người đi chợ mải miết đi tìm. Tìm mua cái gì thì người khác đã mua mất rồi. Những câu thơ ngao ngán nỗi lòng:
Tìm mật, mật ủ trong ongTìm bạc, bạc đã đeo vòng cổ ai…
Nhà thơ Chu Nhạc cho biết, ẩn sau bài thơ là một triết lý sống sâu sắc: “Nếu để ý kỹ từng lời bài thơ “Đi chợ Cốc Pài”, có thể thấy rằng người chủ thể đi chợ họ muốn tìm mua rất nhiều thứ thế nhưng mà mải mê với văn hóa chợ, màu sắc chợ, tìm kiếm gì đó nhưng cuối cùng họ tìm mua cái cần thì không còn nữa. Bài thơ không chỉ tả diện mạo, văn hóa của phiên chợ vùng cao, cụ thể là chợ Cốc Pài mà còn có ẩn ý nữa là đời sống con người ta cũng phải biết sống với thực tế, đồng thời cũng phải biết mơ mộng. Cuộc sống con người ta phải biết mơ mộng, nhưng cuộc sống lại bắt nguồn và tồn tại bởi những điều hết sức hiện tại. Nên con người ta phải biết quý trọng những thứ hết sức bình thường, nó là những cái thực tế”.
Sự nhộn nhịp và đầy màu sắc ở một phiên chợ vùng cao.
Nhạc sĩ Doãn Nguyên đã bắt được thần thái của bài thơ “Đi chợ Cốc Pài” để phổ thành bài hát mang âm hưởng chủ đạo là dân ca Mông.
Doãn Nguyên kể, năm ngoái anh cũng có chuyến công tác lên Hà Giang nên khi đọc bài thơ “Đi chợ Cốc Pài” của nhà thơ Chu Nhạc, anh đã có cảm xúc bởi từng câu chữ rất giàu hình ảnh và lãng mạn. Anh thích bài thơ này còn vì ẩn chứa đằng sau sự lãng mạn, mộng của hình ảnh phiên chợ miền núi là một triết lý sâu sắc: từ đầu đến cuối bài thơ, điệp khúc “tìm” lặp đi lặp lại, nói lên trong cuộc đời mọi người cứ mải miết đi tìm, tìm tìm nhưng cuối cùng đánh mất những cái vô cùng hiện hữu, đơn sơ ngay bên cạnh mình.
Đi chợ Cốc Pài
Nhạc: Doãn Nguyên
Thơ: Nguyễn Chu Nhạc
Thể hiện: Việt HàMặc dù có cảm xúc ngay từ lần đầu đọc bài thơ “Đi chợ Cốc Pài”, nhưng Doãn Nguyên cho biết, đây là một trong những bài thơ anh phổ nhạc lâu nhất. Anh gặp khó khăn với điệp từ “tìm” trong bài thơ, làm thế nào để mỗi từ “tìm” đó phải là 1 cung bậc trong âm nhạc: “Khi đọc bài thơ chữ tìm đó có thể với âm bậc như nhau nhưng trong âm nhạc không thể như thế được, nó sẽ tạo ra sự nhàm chán. Đó là khó khăn nhất của tôi. Về chất liệu âm nhạc thì đương nhiên đây là 1 bài thơ về phiên chợ miền núi, đối với nhạc sĩ ai cũng hiểu là phải là chất liệu âm nhạc là miền núi nhưng vấn đề là mình đưa chất liệu âm nhạc của vùng ấy vào bài thơ như thế nào, để làm sao không quá cũ, nhưng nếu quá mới thì cái hương vị của chất miền núi cũng phai nhạt, nên tỉ lệ cũng rất quan trọng. Đấy cũng là khó khăn, để làm sao mà nó vẫn là hơi thở của bây giờ, chứ không phải là hơi thở của 1 dân ca gốc nào đó ở vùng núi phía bắc”.
Nhạc sĩ Doãn Nguyên đã bắt được thần thái của bài thơ và anh thể hiện nó với 1 sắc thái mang âm hưởng của dân ca người Mông, bởi vì chợ Cốc Pài này có rất nhiều người Mông sinh sống. Khi ca sĩ Việt Hà thể hiện bài hát cùng Dàn nhạc bán cổ điển của Đài Tiếng nói Việt Nam, yếu tố dân tộc hòa quyện cùng yếu tố hiện đại, tạo cho bài hát một sức sống mới, vừa mang âm hưởng núi rừng, vừa thể hiện chất hiện đại, chất dân tộc thiểu số, cụ thể là dân tộc Mông.
Cùng chuyến công tác lên Hà Giang năm ngoái cùng nhà thơ Chu Nhạc, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, “Đi chợ Cốc Pài” là bài thơ có ý tứ khá sâu sắc và là một sáng tạo của nhà thơ Chu Nhạc. Tuy nhiên, để phổ nhạc cho bài thơ này là một thử thách đối với người nhạc sĩ, đòi hỏi họ phải phát hiện chất nhạc đặc biệt để sáng tạo, phá vỡ giai điệu cũ của bài thơ và thổi cho nó 1 âm điệu mới đầy tính sáng tạo.
“Với bài thơ “Đi chợ Cốc Pài” tôi nghĩ là 1 bài khó phổ nhạc, bởi nó là thơ lục bát. Thơ lục bát thì cứ chằn chặn như thế, trên 6 dưới 8, đều đều kẽo kẹt như thế thôi nhưng mà làm sao mà phổ được nó, tạo cho nó giai điệu mới thì rất khó. Cái thú vị nhất của Doãn Nguyên ở trong bài hát này là anh phá được cái giai điệu đều đều, buồn tẻ của thơ lục bát và anh thổi vào đấy sự sáng tạo của riêng mình. Đặc biệt ở đây anh sử dụng chất liệu của dân ca Tây Bắc rất là thú vị. Giữa lời và nhạc đi rất song hành với nhau, nó quấn quýt với nhau, quyện với nhau tạo thành 1 âm hưởng mới. Đây là thành công của cả hai tác giả của cả Doãn Nguyên và Chu Nhạc” - nhà thơ Trần Đăng Khoa kết luận./.
Lê Thu/VOV1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét