Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa…

Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Thì sao cây táo lại nở hoa/Sao rãnh nước lại trong veo đến thế/Chim sẻ tóc xù ơi!...”

Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa…


(Trái hay Phải)- Một tài xế xe khách bị mất phanh đã chọn giải pháp đâm xe vào cột điện, để có bề gì thì mình anh chịu chứ không muốn đâm xe vào khoảng 20 người đang đứng chờ đèn đỏ phía trước. Câu chuyện như một ngọn nến thắp sáng đêm đen.
Anh Nguyễn Văn Lành
Anh Nguyễn Văn Lành đang điều trị tài bệnh viện
Mấy hôm nay, báo chí vẫn chưa thôi nói về trường hợp của một tài xế xe khách tên là Nguyễn Văn Lành (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), hiện anh đang điều trị tại khoa Chấn thương BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang với một chiếc chân gãy.
Tên anh giống như cái tâm của anh, Lành, một người tài xế có lương tâm đã tránh được một tai nạn thảm khốc cho khoảng 20 người vô tội trên đường.
Anh Lành kể lại, khi xe đến cách nút giao đường cao tốc hơn 20 m, nhìn thấy đèn tín hiệu đỏ liền giảm tốc độ. Vào thời điểm đó, trên đường có nhiều xe tải, xe khách và khoảng 20 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ nên anh Lành đạp thắng nhưng chiếc xe vẫn trôi về phía trước.
“Lúc phát hiện xe mất thắng, tôi bình tĩnh lắm, trong đầu chỉ nghĩ: Nếu không cho xe tấp vào lề thì chiếc xe sẽ lùa hết xe cộ phía trước, như vậy hậu quả thật khó lường... Tôi liền kêu phụ xe mở cửa la lớn: “Vô, vô, xe mất thắng” để mọi người cảnh giác, đồng thời đánh tay lái cho xe hướng thẳng vào cột đèn tín hiệu.

Lúc nhằm vào trụ đèn tín hiệu, tôi còn nghĩ: Nếu cho xe đâm vào trụ bên phải thì hành khách ngồi ghế trước sẽ bị trọng thương, có thể mất mạng. Vì vậy, tôi quyết định cho xe đâm vào bên trái, ngay ghế tài xế, nếu có bề gì thì chỉ một mình tôi gánh chịu. Kể thì dài dòng nhưng lúc đó quyết định chỉ trong tích tắc à”.
Nghe tâm sự của anh mà lòng tôi thấy rưng rưng, thật là một CON NGƯỜI đúng nghĩa, anh thật cao cả bởi anh đã có những quyết định, những suy nghĩ đúng với lương tâm con người. Rằng cái gì thuộc về rủi ro liên quan đến mình thì hãy cố để một mình mình gánh chịu, đừng bao giờ làm liên lụy đến người khác. Suy nghĩ ấy chẳng phải cao siêu gì cho cam, nhưng nhiều người giờ đã quên, họ cố tình quên, họ đổ vấy cho đồng loại, họ dãy thật mạnh ra để yên ấm cho tấm thân ích kỷ của mình.
Giả sử người tài xế tên Lành không có được suy nghĩ do lương tri mách bảo trong phút giây cận kề nguy nan ấy, trên báo chí sẽ có một tin tức khác: “Xe mất phanh, 20 người chết và bị thương khi đứng chờ đèn đỏ”, chao ôi là những đau đớn cho bao nhiêu gia đình, bao nhiêu cuộc đời.
c
Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao vào trụ đèn tín hiệu giao thông
Ở xứ mình, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa, là thủ phạm hàng năm lấy đi sinh mạng của số lượng người tương đương với thảm họa kép sóng thần và động đất ở Nhật Bản tháng 3.2011, tức là vào khoảng 11.000 người. Đọc con số này, không biết có ai thấy hốt hoảng, và xót xa?
Bất cẩn trên đường, coi thường tính mạng người khác trên đường, một con người có thể hóa thành kẻ sát nhân bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, nhiều người không còn dành thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện đó, họ bất chấp tất cả, chà đạp lên tất cả. Vì thế chúng ta cần biết bao những tài xế có tâm như anh Lành.
Anh Lành làm cho tôi nhớ đến người lái tàu Trương Xuân Thức, người đã cứu cả đoàn tàu Thống Nhất với 300 hành khách, chịu bao vết thương và mất một cánh tay, vĩnh viễn mất nghiệp trong vụ tai nạn đường sắt ở Duy Tiên, Hà Nam hồi tháng 8.2010.
Anh Lành, anh Thức, sau tai nạn, các anh đã mất nghiệp, gia đình, vợ con chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khốn khó, vì mất người lao động chính và lại phải chăm thêm một người bệnh. Chẳng có ai tạc tượng, vinh danh những con người cao quý này, nhưng phúc lành mà các anh tạo ra, khi đổi sự an nguy của tính mạng mình cho sự an bình của người khác, chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên gia đình các anh.
c
Hoa táo trắng....
Mỗi ngày được đọc tin về những người tốt, những người còn có lương tri và tấm lòng cao cả, tôi lại thấy ấm lòng. Thấy như được tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp trên con đường đời mịt mù dài phía trước.
Chúng ta có thể mất lòng tin vào lương tri của một nhóm người, của một giai đoạn nào đó trong tiến trình dài của dân tộc, nhưng lòng tin vào lương tâm và sự thánh thiện của con người thì đừng nên làm mất và cũng không bao giờ được phép làm mất.
Anh Lành, anh Thức, và bao nhiêu con người vô danh đang sống đúng với lương tri và lương tâm của họ của trên khắp đất nước này là những nhát búa gõ vào mặt những kẻ xấu xa, những kẻ mất nhân cách vẫn hàng ngày rao giảng những điều tốt đẹp.
Tôi chợt thấy yêu vô cùng câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Thì sao cây táo lại nở hoa/Sao rãnh nước lại trong veo đến thế/Chim sẻ tóc xù ơi!...”
  • Mi An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét