Các cô gái chờ đợi để cùng khách đi ăn đêm. Ảnh: Công lý
Tiếp viên ở những quán trà Nhật (phố Kim Mã, Hà Nội) có trên dưới 30 người, hầu hết là sinh viên. Hoa sinh năm 1989 có một đứa con 2 tuổi, vợ chồng đã ly dị. Cô trước đây từng học ĐH Ngoại ngữ nhưng vì “nhỡ nhàng” nên phải nghỉ học giữa chừng.
Hoa xinh, lại sắc sảo nên có thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng một tháng. “Có hôm gặp khách hào phóng, boa 1-2 triệu là chuyện bình thường”, Hoa hào hứng.
Ở quán Socola nổi tiếng “đắt duyên”. Sinh năm 1992 ở Hà Nội, Socola đến làm ở quán với khát khao có thật nhiều tiền. Cô bảo “muốn có danh thì phải trả giá”. Không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cô lại được trời phú cho nhan sắc.
Khi được ngỏ ý muốn giới thiệu một đại gia dân kinh doanh thì Socola tỏ ra hào hứng, không ngần ngại nhét cho một tấm ảnh của mình để "môi giới". Cô cũng thận trọng dặn: “Đừng nói gì với anh ấy, cứ bảo em làm lễ tân của một nhà hàng Nhật thôi chị nhé”.
Cũng có sinh viên học khá nhưng vì gia đình không chu cấp đủ nên đã bước vào nghề "vừa hát vừa ôm". Candy (tên hiệu của một tiếp viên) có gương mặt như búp bê, dáng người đẹp với những đường cong hút hồn trên tay luôn cầm chiếc iphone đắt tiền tranh thủ những lúc vắng khách post ảnh lên mạng để “khoe hàng”. Có tiền nên trên người Candy bao giờ cũng là những đồ trang sức hàng hiệu, trang phục sexy.
Nhưng để có được những thứ đó, các tiếp viên phải trả giá không ít. Thông thường nhân viên mới thử việc trong ngày đầu tiên nếu qua màn phỏng vấn sẽ được sắp xếp vào ngồi thử với khách. Các quản lý được dặn dò rất kỹ về việc kèm cặp nhân viên học việc.
Bước nhanh theo chị quản lý lên hết 3 tầng cầu thang nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, đèn ánh sáng vàng mờ mờ, ảo ảo, Xuka được đưa đến trước một căn phòng khóa trái cửa.
Cánh cửa từ từ hé ra sau tiếng gõ cửa dứt khoát của chị quản lý: “Mama bảo cho nhân viên mới vào ngồi thử”, quản lý nói với một nhân viên bên trong.
Cô gái tóc ngang vai, gầy nhỏ, đeo kính nhìn Xuka vài giây từ trên xuống rồi gật đầu bảo: “Em vào đi”. Bên trong, bàn ghế được kê sát nhau vừa vặn căn phòng nhỏ. Trên bàn bày ít hoa quả và một chai rượu mạnh đã được rót đều ra các ly.
Ba người đàn ông Nhật Bản chừng 40 tuổi và 2 cô tiếp viên tầm 21-22 tuổi, mặc váy xường xám ngắn hết cỡ. Chị quản lý giới thiệu bằng tiếng Nhật với mấy vị khách rằng Xuka là nhân viên mới, mời các vị cứ tự nhiên.
Trang điểm đợi khách. Ảnh: Công lý
Người đàn ông có cái đầu cua, tóc lốm đốm bạc chồm sang ngồi cạnh Xuka bập bẹ thứ tiếng Anh cũng "nửa nạc nửa mỡ" rất khó nghe: “What is your name?”. “How old are you?”. “Oh, beatyfull…".
Chán tiếng Tây, ông ta "đá" sang tiếng Việt: “Em rất hấp dẫn. Anh thích em”. Sau đó là những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, các vị khách Nhật tay chân bắt đầu khua khoắng. Có lúc họ nhìn nhau nói một tràng dài toàn tiếng Nhật rồi phá lên cười.
Dường như các vị khách Nhật thích sử dụng tay để nói chuyện trên cơ thể của các nữ nhân viên thân hình bốc lửa, quyến rũ hơn là những thứ ngôn ngữ "nửa nạc nửa mỡ" kia.
Gần hết giờ, người đàn ông đầu cua nói với Xuka bằng tiếng Anh, đại ý là: “Anh mời em mai đến khách sạn uống cà phê”. Để chiều lòng khách theo ý của "mama", Xuka gật đầu: “Ok, vậy cà phê xong chúng ta làm gì?” - "Sau đó sẽ lên phòng anh”, ông ta nói.
Xuka chựng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?”, người đàn ông ngồi cạnh bất ngờ đưa tay đặt lên đùi cô xe dịch lên dần rồi cười hềnh hệch. Khi Xuka giật mình ngồi lùi ra, đồng thời dùng tay đẩy bàn tay thô bạo của ông khách, khuôn mặt ông ta biến sắc tỏ thái độ không hài lòng. Trong khi đó, cô bé ngồi đối diện Xuka thì đang ngả ngớn đưa tay vuốt ve lên mái tóc của khách ngồi cạnh cười đon đả…
Hành động của Xuka với khách sau đó bị "mama" quở trách. Bởi đó chỉ là những trò đùa của khách, những trò đùa không có giới hạn. Một nhân viên bảo: "Nó bỏ tiền ra để vui vẻ. Vui vẻ của nó là sướng tay chứ không sướng mồm. Nó sướng thì mình cũng sướng và ngược lại thôi".
Sau mỗi buổi "chiều khách" thì "mama" quán lại tập hợp nhân viên để răn dạy: “Cứ cười lên, có mất cái gì đâu? Chỉ bố thí cho chúng nó một tí thì chúng nó vui, chúng nó thoải mái, tiếc gì tiền? Mặt mày cứng đơ ra thì ai mà chịu nổi?”.
Khách hát đến đây là để giải trí, để vui vẻ, rượu say nồng, ánh sáng nhấp nháy, tiếng nhạc du dương thì gái đẹp là chất xúc tác. Không thiếu những cảnh ngả ngớn, nhức mắt diễn ra dưới ánh sáng đèn màu.
Trong phòng thay đồ, một nữ tiếp viên thò tay vào trong đồ lót phía dưới móc ra 2 tờ đôla màu lá mạ hí hửng nói với cô bạn: "Cái thằng trông thế mà chịu chơi, lần nào cũng boa đẹp. Nó cứ thích nhét vào chỗ ấy của mình mới buồn cười chứ".
Cô bạn vừa ra cùng cũng tươi như hoa: "Còn thằng của tao thì cứ gạ tao đi ăn rồi đi khách sạn với nó. Tao nói khéo là hẹn nó khi khác, mặt nó buồn như đưa đám nhưng vẫn cứ móc hầu bao".
Cũng không ít tiếp viên không chiều khách phải chịu ấm ức nhưng đành chấp nhận để kiếm được đồng tiền. Một tiếp viên kể về buổi Take care khách hôm trước bằng thái độ bức xúc: “Cái thằng hôm qua ngồi với tôi, nó sờ soạng chán rồi cứ đòi vạch váy tôi lên chứ!".
Một chị có khuôn mặt già dặn cũng háo hức góp chuyện: “Một tay Nhật Bản uống rượu say còn vật mình ra. Mình chống cự thì nó đấm mình sưng cả mặt".
Ngay cả những tiếp viên đứng uốn éo tạo dáng ngoài cổng trước dòng người qua lại nườm nượp cũng bị nhìn bằng ánh mắt coi khinh. Bất cứ ai cũng buông lời trêu ghẹo: “Cong thế em. Ngon thế. Yêu anh không? Bao nhiêu một đêm em nhỉ?...".
Họ coi những tiếp viên này như những cô gái trên gác lầu xanh trong những thước phim cổ trang Trung Quốc. Ai có thể nghĩ tốt đẹp về họ khi nhìn những cô gái chân dài, váy ngắn lả lướt đi lại trước mặt, ra vào những quán đèn mờ trưng biển tiếng Nhật?
Thế giới đèn mờ đầy rẫy những cạm bẫy giăng chờ các cô gái. Những vị khách cuối cùng lục tục ra về, vài cô tiếp viên vội vã thay xiêm áo hí hửng lên xe với khách sau những lời mời mật ngọt.
Theo Công Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét