Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

China is Okay - Trung Hoa Vẫn Ổn



China is Okay

Trung Hoa Vẫn Ổn
Stephen S. Roach

Stephen S. Roach

Aug. 29, 2012

29/8/2012

NEW HAVEN – Concern is growing that China’s economy could be headed for a hard landing. The Chinese stock market has fallen 20% over the past year, to levels last seen in 2009. Continued softness in recent data – from purchasing managers’ sentiment and industrial output to retail sales and exports – has heightened the anxiety. Long the global economy’s most powerful engine, China, many now fear, is running out of fuel.

NEW HAVEN – Có một sự quan ngại đang gia tăng rằng nền kinh tế Trung Hoa có thể rơi vào tình trạng hạ cánh nặng nề. Thị trường chứng khoán Trung Hoa đã giảm 20% trong năm ngoái, về mức của năm 2009. Sự yếu kém tiếp diễn trong các dữ liệu gần đây – từ nhận định của quan điểm quản lý về sức mua và sản lượng công nghiệp tới doanh số bán lẻ và xuất khẩu – đã làm tăng thêm mối lo ngại. Đã từng tạo ra động lực mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế toàn cầu kéo dài, Trung Hoa, hiện giờ có nhiều quan ngại rằng, đang rơi vào trạng thái ‘hết nhiên liệu’.


These worries are overblown. Yes, China’s economy has slowed. But the slowdown has been contained, and will likely remain so for the foreseeable future. The case for a soft landing remains solid.

Những lo lắng này có vẻ bị thổi phồng. Đúng là, nền kinh tế Trung Hoa đang chững lại. Nhưng sự chững lại này đã được kìm lại và có lẽ sẽ chỉ còn diễn ra trong thời gian ngắn. Tình huống xảy ra khả năng hạ cánh nhẹ nhàng vẫn khá chắc chắn.


The characteristics of a Chinese hard landing are well known from the Great Recession of 2008-2009. China’s annual GDP growth decelerated sharply from its 14.8% peak in the second quarter of 2007 to 6.6% in the first quarter of 2009. Hit by a monstrous external demand shock that sent world trade tumbling by a record 10.5% in 2009, China’s export-led growth quickly went from boom to bust. The rest of an unbalanced Chinese economy followed – especially the labor market, which shed more than 20 million jobs in Guangdong Province alone.

Những đặc trưng của suy thoái kinh tế Trung Hoa được biết đến từ cuộc Đại Suy thoái 2008 – 2009. Tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Hoa giảm mạnh từ đỉnh 14.8% vào quý 2/2007 xuống còn 6.6% vào quý 1/2009. Bị ảnh hưởng bởi một cú sốc khổng lồ từ phía nhu cầu bên ngoài khiến cho thương mại thế giới sụt giảm kỷ lục mất 10.5% năm 2009, tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Trung Hoa nhanh chóng đi từ bùng nổ tới phá sản. Phần còn lại của một nền kinh tế Trung Hoa không cân bằng cũng chịu hậu quả theo – đặc biệt là thị trường lao động, với sự kiện chỉ riêng tỉnh Quảng Đông mà có tới 20 triệu công nhân mất việc.


This time, the descent has been far milder. From a peak of 11.9% in the first quarter of 2010, China’s annual GDP growth slowed to 7.6% in the second quarter of 2012 – only about half the outsize 8.2-percentage-point deceleration experienced during the Great Recession.

Lần này, sự sụt giảm đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ đỉnh 11.9% vào quý 1/2010, tăng trưởng GDP năm của Trung Hoa chậm lại ở mức 7.6% vào quý 2/2012 – chỉ bằng một nửa so với mức giảm 8.2 điểm phần trăm trong suốt cuộc Đại Suy thoái.


Barring a disorderly breakup of the eurozone, which seems unlikely, the International Monetary Fund’s baseline forecast of 4% annual growth in world trade for 2012 seems reasonable. That would be subpar relative to the 6.4% growth trend from 1994 to 2011, but nowhere near the collapse recorded during 2008-2009. With the Chinese economy far less threatened by export-led weakening than it was three and a half years ago, a hard landing is unlikely.
Nếu ngăn chặn được sự tan rã hỗn loạn của khu vực đồng tiền chung châu Âu, mà vốn dĩ không thể, thì theo dự báo cơ bản của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về mức tăng trưởng 4%/năm của thương mại thế giới trong năm 2012 có lẽ là hợp lý. Đó sẽ là mức dưới trung bình so với xu hướng tăng trưởng 6.4% từ năm 2004 tới 2011, nhưng không ở gần với mức sụp đổ được ghi nhận trong giai đoạn 2008 – 2009. Với nền kinh tế Trung Hoa ở mức ít bị đe dọa do sự suy yếu của xuất khẩu hơn rất nhiều so với ba năm rưỡi trước đây, hạ cánh nặng nề có vẻ sẽ không diễn ra.




To be sure, the economy faces other headwinds, especially from the policy-induced cooling of an overheated housing market. But construction of so-called social housing for lower-income families, reinforced by recent investment announcements in key metropolitan areas such as Tianjin, Chongqing, and Changsha, as well as in Guizhou and Guangdong Provinces, should more than offset the decline. Moreover, unlike the bank-funded initiatives of 3-4 years ago, which led to a worrisome overhang of local-government debt, the central government seems likely to play a much greater role in financing the current round of projects.

Thật ra, nền kinh tế này đang đối mặt với các thách thức, đặc biệt là từ chính sách nhằm làm dịu đi thị trường nhà ở đang quá nóng. Nhưng việc xây dựng cái gọi là nhà ở xã hội cho các hộ gia đình thu nhập thấp, được đẩy mạnh bởi các tuyên bố đầu tư gần đây trong các khu vực đô thị trọng yếu như là Thiên Tân(天津:Tianjin), Trùng Khánh(: Chongqing), và Trường Sa(长沙: Changsha), cũng như ở Quý Châu(贵州: Guizhou) và tỉnh Quảng Đông, sẽ bù đắp nhiều hơn cả sự sụt giảm. Hơn nữa, không như các sáng kiến tài trợ bởi ngân hàng của 3 – 4 năm trước, thứ dẫn tới lo ngại lơ lửng trên đầu về nợ của chính quyền địa phương, chính quyền trung ương có vẻ đóng vai trò lớn hơn trong việc tài trợ cho các dự án hiện tại.


Reports of ghost cities, bridges to nowhere, and empty new airports are fueling concern among Western analysts that an unbalanced Chinese economy cannot rebound as it did in the second half of 2009. With fixed investment nearing the unprecedented threshold of 50% of GDP, they fear that another investment-led fiscal stimulus will only hasten the inevitable China-collapse scenario.

Các báo cáo về những thành phố ma, những cây cầu không dẫn tới đâu, và những sân bay mới trống không đổ thêm dầu vào lửa cho mối lo của các nhà phân tích phương Tây rằng một nền kinh tế Trung Hoa không cân bằng không thể phục hồi như nó đã từng trong nửa cuối năm 2009. Với đầu tư cố định gần chạm tới mức chưa từng thấy tương đương với 50% GDP, lo ngại của họ về một gói kích thích tài khóa khác dẫn dắt bởi đầu tư sẽ chỉ làm đẩy nhanh viễn cảnh Trung Hoa sụp đổ không thể tránh khỏi.


But the pessimists’ hype overlooks one of the most important drivers of China’s modernization: the greatest urbanization story the world has ever seen. In 2011, the urban share of the Chinese population surpassed 50% for the first time, reaching 51.3%, compared to less than 20% in 1980. Moreover, according to OECD projections, China’s already burgeoning urban population should expand by more than 300 million by 2030 – an increment almost equal to the current population of the United States. With rural-to-urban migration averaging 15 to 20 million people per year, today’s so-called ghost cities quickly become tomorrow’s thriving metropolitan areas.


Nhưng sự trầm trọng hóa vấn đề của những người bi quan đã bỏ qua những nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hiện đại hóa của Trung Hoa: câu chuyện đô thị hóa lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong năm 2011, tỷ lệ dân cư đô thị Trung Hoa vượt mức 50% lần đầu tiên, đạt tới 51.3% so với mức dưới 20% năm 1980. Hơn nữa, theo dự báo của OECD, sự bùng nổ dân cư đô thị của Trung Hoa sẽ mở rộng thêm hơn 300 triệu nữa vào năm 2030 – một sự tăng gần như bằng với dân cư hiện tại của Hoa Kỳ. Với sự di dân từ nông thôn về thành thị trung bình là 15 tới 20 triệu người một năm, những thành phố được gọi là thành phố ma ngày nay sẽ nhanh chóng trở thành những khu vực đô thị phát triển mạnh trong tương lai.

Shanghai Pudong is the classic example of how an “empty” urban construction project in the late 1990’s quickly became a fully occupied urban center, with a population today of roughly 5.5 million. A McKinsey study estimates that by 2025 China will have more than 220 cities with populations in excess of one million, versus 125 in 2010, and that 23 mega-cities will have a population of at least five million.

Phố Đông Thượng Hải là một ví dụ điển hình về một dự án xây dựng đô thị “rỗng không” vào cuối năm 1990 đã nhanh chóng trở thành một trung tâm đô thị được lấp đầy như thế nào, với dân số hiện nay vào khoảng 5.5 triệu người. Một nghiên cứu của McKinsey dự báo rằng vào năm 2025 Trung Hoa sẽ có hơn 220 thành phố với dân số trên 1 triệu, so với con số 125 thành phố vào năm 2010, và 23 siêu đô thị sẽ có mức dân số ít nhất 5 triệu người.


China cannot afford to wait to build its new cities. Instead, investment and construction must be aligned with the future influx of urban dwellers. The “ghost city” critique misses this point entirely.

Trung Hoa không thể đợi chờ để xây dựng những thành phố mới của nó. Thay vào đó, đầu tư và xây dựng phải phù hợp với làn sóng nhập cư đô thị trong tương lai. Những người chỉ trích “thành phố ma” hoàn toàn bỏ qua điều này.


All of this is part of China’s grand plan. The producer model, which worked brilliantly for 30 years, cannot take China to the promised land of prosperity. The Chinese leadership has long known this, as Premier Wen Jiabao signaled with his famous 2007 “Four ‘Uns’” critique – warning of an “unstable, unbalanced, uncoordinated, and ultimately unsustainable” economy.

Tất cả điều này là một phần trong kế hoạch tổng thể của Trung Hoa. Mô hình nhà sản xuất, thứ đã vận hành xuất sắc trong 30 năm, không thể đưa Trung Hoa tới miền đất hứa về sự thịnh vượng. Lãnh đạo Trung Hoa đã nhận ra điều này từ lâu, như Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo qua tác phẩm phê bình nổi tiếng năm 2007 mang tên “Bốn Không” – cảnh báo về một nền kinh tế “không ổn định, không cân bằng, không hợp tác và cái chính là không bền vững”.


Two external shocks – first from the US, and now from Europe – have transformed the Four Uns into an action plan. Overly dependent on external demand from crisis-battered developed economies, China has adopted the pro-consumption 12th Five-Year Plan, which lays out a powerful rebalancing strategy that should drive development for decades.


Hai cú sốc từ bên ngoài – đầu tiên từ Hoa Kỳ, và giờ đây là từ châu Âu – đã biến cảnh báo Bốn Không trở thành kế hoạch hành động. Quá phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển bị khủng hoảng quật ngã, Trung Hoa đã thông qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 kích thích tiêu dùng, trong đó đưa ra chiến lược tái cân bằng mạnh mẽ và chiến lược này sẽ định hướng sự phát triển trong nhiều thập kỷ.

The investment and construction requirements of large-scale urbanization are a key pillar of this strategy. Urban per capita income is more than triple the average in rural areas. As long as urbanization is coupled with job creation – a strategy underscored by China’s concomitant push into services-led development – labor income and consumer purchasing power will benefit.

Các yêu cầu đầu tư và xây dựng các công trình đô thị hóa quy mô lớn là trụ cột của chiến lược này. Thu nhập đầu người ở khu vực thành thị gấp hơn ba lần mức trung bình ở các khu vực nông thôn. Chừng nào đô thị hóa còn đi cùng với tạo ra việc làm – một chiến lược được tăng cường bởi sự dịch chuyển sang phát triển dựa vào dịch vụ của Trung Hoa – thu nhập của người lao động và sức mua của người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.


Contrary to the China doubters, urbanization is not phony growth. It is an essential ingredient of the “next China,” for it provides China with both cyclical and structural options. When faced with a shortfall of demand – whether owing to an external shock or to an internal adjustment, such as the housing-market correction – China can tweak its urbanization-led investment requirements accordingly. With a large reservoir of surplus savings and a budget deficit of less than 2% of GDP, it has the wherewithal to fund such efforts. There is also ample scope for monetary easing; unlike central banks in the West, the People’s Bank of China has plenty of ammunition in reserve.

Trái ngược với những người nghi ngờ Trung Hoa, đô thị hóa không phải là tăng trưởng giả tạo. Đó là một nguyên liệu thiết yếu cho một “Trung Hoa tiếp theo”, bởi nó tạo ra cho Trung Hoa các lựa chọn về mặt chu kỳ và cơ cấu. Khi đối mặt với sự thiếu hụt nhu cầu - bất kể là bởi cú sốc từ bên ngoài hay sự điều chỉnh bên trong, như là việc chỉnh đốn thị trường nhà ở - Trung Hoa có thể chỉnh sửa các yêu cầu đầu tư dẫn dắt bởi đô thị hóa sao cho phù hợp. Với một dự trữ lớn nhờ vào tiết kiệm thặng dư và với mức thâm hụt ngân sách ít hơn 2% GDP, nó đủ tiền để tài trợ cho những nỗ lực như vậy. Ngoài ra Trung Hoa cũng còn đủ “room tiền” để thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ; không giống như các ngân hàng trung ương ở phương Tây, ngân hàng Nhân dân Trung Hoa có dự trữ khổng lồ.


A growth slowdown is hardly shocking for an export-led economy. But China is in much better shape than the rest of the world. A powerful rebalancing strategy offers the structural and cyclical support that will allow it to avoid a hard landing.
Việc tăng trưởng chậm lại có vẻ là một cú sốc khó khăn cho nền kinh tế dựa vào xuất khấu. Nhưng Trung Hoa vẫn ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Một chiến lược tái cân bằng mạnh mẽ đưa ra hỗ trợ mang tính cấu trúc và chu kỳ sẽ giúp nó tránh khỏi một cuộc hạ cánh nặng nề.




Stephen S. Roach was Chairman of Morgan Stanley Asia and the firm's Chief Economist, and currently is a senior fellow at Yale University’s Jackson Institute of Global Affairs and a senior lecturer …

Stephen S. Roach từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Morgan Stanley Châu Á và là kinh tế trưởng của công ty này, và hiện ông là thành viên cao cấp của Jackson Institute of Global Affairs tại Yale University


Translated by Trang La


http://www.project-syndicate.org/commentary/china-is-okay-by-stephen-s--roach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét