Người
giàu nhất Việt Nam 2007, đại gia Đặng Thành Tâm vừa đăng ký bán 22
triệu cổ phiếu SQC, với giá trị ước tính 1.400 tỷ đồng trong một trào
lưu mà báo chí gọi là “Đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền tươi”.
Ngay trước đó, “quả bom Sme” phát nổ khi cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch
công ty chứng khoán Sme bị bắt. Nhưng đây chỉ là 2 “gạch đầu dòng”
trong chuỗi vô số những khó khăn của các đại gia, mà những biến động của
“chứng” (khoán) trên thị trường mới chỉ là khía cạnh có thể nhìn thấy.
Đại gia Quốc Cường Gia Lai bị khởi kiện ra tòa xung quanh một dự án BĐS ở
Đà Nẵng. Và đây chính là một điển hình cho tình trạng đại gia “gặp khó
khăn”. Hết quý II, đại gia này nợ tới 2.980 tỷ đồng. Và trong khi lượng
hàng tồn kho lên tới 2.846 tỷ đồng thì quỹ tiền mặt chỉ còn hơn 15,3 tỷ.
Đại gia Bình An tiếp tục bị chủ nợ vây hãm, đòi tuyên bố phá sản, bất
chấp thông tin bà Diệu Hiền có thể sẽ về nước.
Thậm chí ngay cả khi Chủ
tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức mua lại 1,1 triệu cổ phiếu HAG, các nhà đầu tư
vẫn tỏ thái độ mà báo chí mô tả rất chính xác là “thờ ơ”. Không “thờ ơ”
không được, không lo lắng không xong, khi bất chấp việc ông chủ của
HAGL đăng ký mua hơn 3 triệu cổ phiếu- một động thái dư luận cho rằng
mang tính trấn an hơn là một hoạt động đầu tư, bất chấp những thanh
minh, thanh nga số nợ “chỉ” 6.400 tỷ, chứ không phải 15.500 tỷ, HAGL vẫn
tiếp tục bị Fitch đưa vào diện “theo dõi tiêu cực” cho định hạng tín
nhiệm B đối với nợ ngoại tệ, nội tệ dài hạn.
Có thể các đại gia đang khát tiền mặt và tìm mọi cách thoái vốn, dù phải
bán cả đống cổ phiếu của chính DN mình. Có hai điều có thể nhìn thấy
qua sự kiện này: Những khó khăn của nền kinh tế không buông tha một ai
kể cả đó là những người giàu nhất. Và sự “bất chấp” điều tiếng cho thấy
những khó khăn về nguồn vốn lớn đến mức các đại gia sẵn sàng, hoặc buộc
phải chấp nhận những mất mát về lòng tin của các nhà đầu tư vào thương
hiệu thậm chí đã phải xây dựng trong nhiều thập kỷ.
Bởi cái giá của thoái vốn chính là sự suy kiệt của niềm tin.
Nghĩ cho cùng, nỗi lo mất vốn, mất tiền không phải đến khi “quả bom sme”
phát nổ- khi mà các mã cổ phiếu “dán nhãn sme” gần như thành giấy vụn,
được bán tống bán tháo với giá cốc trà đá- 700đ/cổ phiếu, chỉ bằng 1/5
so với mệnh giá, mới có. Bởi thế, “quả bom sme”, hay sự kiện người giàu
nhất Việt Nam năm
2007 “bán chứng gom tiền”, chỉ là dày thêm sự thờ ơ và nỗi lo.
Dẫu sao, người giàu nhất Việt Nam, hay chính xác hơn là từng giàu nhất
Việt Nam Đặng Thành Tâm còn công khai việc ông phải bán cả núi cổ phiếu
của chính công ty mình. Hơn chán vạn những đại gia khác, đang bất chấp
uy tín, tìm mọi cách “bán lén” cổ phiếu. Chẳng hạn đó là trường hợp Chủ
tịch HĐQT Kien
Long bank, vừa bị phạt vì “bán chui” cả gánh 876.450 cổ phiếu STB. Đến
Chủ tịch quản trị của một ngân hàng, nắm cổ phiếu ngân hàng- loại cổ
phiếu được bảo lãnh bằng danh nghĩa “an ninh tài chính tiền tệ” còn phải
tìm cách “bán lén” huống chi các loại “chứng” khác.
Khi mà nền kinh tế lâm trọng bệnh, khi người giàu nhất Việt Nam cũng
khát tiền, việc nói về một “dấu hiệu khởi sắc cho thị trường chứng
khoán”, hay cụ thể hơn, là sự phục hồi của các DN- không còn là lạc quan
tếu. Nó giống hơn với sự nhạo báng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét