Tác giả : Trần Khải
-Bản tin Xinhua nói rằng Hồ Cẩm Đào trong Hội Nghị Quân Ủy
Trung Ương ngày 6-12-2011 đã tuyên bố rằng “Hải quân TQ phải sửa soạn cho chiến
tranh...
-TQ không cần xin mua quyền khai thác của nước nào, vì dùng bạo lực đỡ tốn kém hơn, theo các diễn giải về các hành vi của TQ.
-Một lý do cũng quan trọng nữa: TQ gặp nhiều vấn đề nô bộ, từ chính trị tới kinh tế ngay trên mảnh đất TQ. Không chỉ là bất ổn từ Tây Tạng, mà cả Tân Cương, và kể ra cũng là ở tận Bắc Kinh. Khi gây chiến tranh, theo phân tích của nhóm Top Secret Writers, TQ còn nhắm ổn định nội bộ Trung Quốc...
-TQ không cần xin mua quyền khai thác của nước nào, vì dùng bạo lực đỡ tốn kém hơn, theo các diễn giải về các hành vi của TQ.
-Một lý do cũng quan trọng nữa: TQ gặp nhiều vấn đề nô bộ, từ chính trị tới kinh tế ngay trên mảnh đất TQ. Không chỉ là bất ổn từ Tây Tạng, mà cả Tân Cương, và kể ra cũng là ở tận Bắc Kinh. Khi gây chiến tranh, theo phân tích của nhóm Top Secret Writers, TQ còn nhắm ổn định nội bộ Trung Quốc...
Không
người Việt Nam nào muốn có chiến tranh; kể cả ngay khi tranh cãi Biển Đông sôi
động, chúng ta vẫn hy vọng có những giải pháp ngoại giao. Đơn giản vì sức Việt
Nam quá yếu. Không chỉ về vũ khí, quân số, mà còn đáng ngại cả về tinh thần bạc
nhược của Đảng CSVN, một đảng cầm quyền quá nhiều năm, đã mục rã và bây giờ chỉ
biết đóng trò thầy pháp, thầy bùa trước bàn thờ ông Hồ.
Nhưng câu hỏi là, phía Trung Quốc, kẻ hung hiểm nhất Biển Đông, họ muốn chiến hay hòa? Thực tế, Bắc Kinh đã xua quân chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh 6 tỉnh biên giới năm 1979, chiếm một vùng núi đồi chiến lược ở tỉnh Hà Giang năm 1984, và chiếm nhiều đảo trong vùng Trường Sa năm 1988. Vậy thì có gì họ sợ chiến tranh?
Không chỉ ngôn ngữ hung hăng hiển lộ trên tòa Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), một báo Anh Ngữ do TQ xuất bản nhắm vào đội tượng độc giả đọc Anh văn, nhiều tướng TQ vẫn tuyên bố hung hăng khi nói về Biển Đông.
Nhưng câu hỏi là, phía Trung Quốc, kẻ hung hiểm nhất Biển Đông, họ muốn chiến hay hòa? Thực tế, Bắc Kinh đã xua quân chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh 6 tỉnh biên giới năm 1979, chiếm một vùng núi đồi chiến lược ở tỉnh Hà Giang năm 1984, và chiếm nhiều đảo trong vùng Trường Sa năm 1988. Vậy thì có gì họ sợ chiến tranh?
Không chỉ ngôn ngữ hung hăng hiển lộ trên tòa Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), một báo Anh Ngữ do TQ xuất bản nhắm vào đội tượng độc giả đọc Anh văn, nhiều tướng TQ vẫn tuyên bố hung hăng khi nói về Biển Đông.
Nguy hiểm nhất là, Chủ Tịch Nước TQ Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố rằng chiến tranh
Biển Đông là tất yếu. Bản tin Xinhua nói rằng Hồ Cẩm Đào trong Hội Nghị Quân Ủy
Trung Ương ngày 6-12-2011 đã tuyên bố rằng “Hải quân TQ phải sửa soạn cho chiến
tranh... Hải quân phaỉ tăng tốc chuyển hóa và hiện đaị hóa trong một cách quyết
liệt, và phải chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh quân sự nhằm đóng góp lớn hơn để
bảo đảm an ninh quốc gia.”
Tuy nhiên, bản tin ngày 21-5-2012 của người Phi Luật Tân (trang web: http://www.pinoyofwcommunity.com) nhắc lại, và ghi rằng, chính
lời Hồ Cẩm Đào tuyên bố trong một khu kỹ nghệ quân sự rằng “quân đội TQ phải
chuẩn bị chiến tranh với Mỹ. Chiến tranh là tất yếu với Mỹ, Việt Nam và Phi
Luật Tân.”
Bản tin BBC và AFP trong ngày 7-12-2011 cũng ghi lời Hồ Cẩm Đào, “Hải quân TQ
phải chuẩn bị chiến tranh...”
Trang web Top Secret Writers hôm Thứ Năm 16-8-2012 đã nhắc laị các lời tuyên bố
trên, và phân tích rằng trước sau gì, TQ cũng sẽ tấn công VN, để chiếm trọn các
đảo Biển Đông.”
Đầu bài phân tích, các nhà bình luận này dẫn laạ câu nói của Hồ Cẩm Đào cuối
năm 2011:“Chiến tranh sẽ xảy ra với Mỹ, Việt Nam và Phi Luật Tân là tất yếu. Bài
phân tích nêu ra 2 lý do chính để thấy rằng TQ sẽ tấn công VN:
Thứ nhất, TQ cần dầu. Biển Đông của VN, mà Trung Quốc gọi là Nam Hải và quốc tế
gọi là South China Sea, và Phi gọi là Biển Tây Phi, là một kho dầu khổng lồ của
thế giới.
Chính xác chưa rõ, chỉ ước chừng trữ lượng dầu Biển Đông là từ 28 tỷ tới 213 tỷ
thùng barrel dầu thô. Nghĩa là, ngay khi ước tính thấp nhât1, cũng là kho dầu
khổng lồ.
Vấn đề là, TQ hiện đang tiêu thụ dầu nhiều hơn bất kỳ nước naò trên thế giới.
Và vì cần dầu, TQ đã bơm tiền từ Phi Châu cho tới Canada để xin mua quyền khai
thác dầu.
Và hiểu ngầm rằng, TQ không cần xin mua quyền khai thác của nước nào, vì dùng
bạo lực đỡ tốn kém hơn, theo các diễn giải về các hành vi của TQ.
Một lý do cũng quan trọng nữa: TQ gặp nhiều vấn đề nô bộ, từ chính trị tới kinh
tế ngay trên mảnh đất TQ. Không chỉ là bất ổn từ Tây Tạng, mà cả Tân Cương, và
kể ra cũng là ở tận Bắc Kinh. Khi gây chiến tranh, theo phân tích của nhóm Top
Secret Writers, TQ còn nhắm ổn định nội bộ Trung Quốc. Đó là cách đơn giản
nhất, theo suy nghĩ của Hồ Cẩm Đào.
Hiện nay, TQ phải tạo ra nhiều triệu việc làm mới cho các sinh viên tốt nghiệp
cử nhân. Bên cạnh đó, cũng phải tạo cơ hội cho hàng trăm triệu nông dân nghèo lên
tỉnh tìm việc.
Khủng hoảng toàn cầu đã làm hại xuất cảng TQ, một động cơ thúc đẩy sức tăng
kinh tế TQ. Kèm với khủng hoảng tài chánh đã làm kinh tế TQ suy giảm.TQ biết
rằng chính nghĩa chế độ chỉ là tạo ra sức tăng kinh tế và ổn định việc làm cho
dân. Khi không làm được, tất là bị mất chính nghĩa, và dân sẽ nổi loạn.
Vấn đề là, bao giờ TQ tấn công các đảo Trường Sa còn lại của VN.
(08/17/2012)
T.K.
---------------------------------------------------------
Quân đội Mỹ ào ạt kéo đến Thái Bình Dương
Để
hiện thực hóa chiến lược “Tái cân bằng
quân sự” mà Tổng thống Barack Obama vừa công bố hồi tháng 1/2012, một
lực lượng quân đội Mỹ hùng hậu đang được huấn luyện, chuẩn bị điều động
đến khu vực Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, đến năm 2020, hơn 60% lực
lượng Hải quân Mỹ sẽ tập trung về khu vực này.
Vì sao Mỹ “chợt nhớ ra” Thái Bình Dương?
Chiến
tranh lạnh đã kết thúc, những cuộc trường chinh ở nước ngoài mà Mỹ phát
động kể từ năm 2003 đến nay như Iraq, Afghanistan cũng đã nguội dần
hoặc lâm vào thế sa lầy và “bài học Việt Nam” đã dạy cho Hoa Kỳ biết
rằng họ cần phải nhanh chóng rút chân ra nếu không muốn nhận thấy một
thất bại cay đắng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lý do chính yếu.
Như
ông Ashton B.Carter – Thứ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ có lần tiết lộ, sở dĩ
nước Mỹ đột ngột chuyển trọng tâm từ Trung Đông về châu Á – Thái Bình
Dương là do họ “chợt nhớ ra” rằng trong vài thập kỷ qua, tận dụng hòa
bình, các nước châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và đặc
biệt là Trung Quốc đã trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Khi Trung Quốc trỗi
dậy, quốc gia này ngay lập tức thể hiện tham vọng bá chủ toàn bộ khu vực
châu Á - Thái Bình Dương, khu vực kinh tế phát triển nhanh và năng động
nhất thế giới. Trong tình thế này, Mỹ hiểu rằng nếu không nhanh chân có
thể họ sẽ “mất phần”.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Lầu Năm Góc sẽ điều thêm 1 tàu sân bay đến TBD
|
Đó
chính là động lực để Mỹ hối hả trở lại Thái Bình Dương. Theo như tuyên
bố của ông Demsey – Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Lầu Năm
Góc đang tiến hành xây dựng “Lực lượng chung năm 2020” với trọng tâm là
gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng quốc
phòng Leon Panetta còn cho biết, đó sẽ là một lực lượng gọn nhẹ, cơ
động, sẵn sàng, được trang bị công nghệ hiện đại, có thể tiến hành các
chiến dịch toàn diện và đánh bại bất cứ kẻ thù nào, ở bất cứ đâu và bất
cứ thời điểm nào.
Vội vã “trở về”
Với
chiến lược “Tái cân bằng quân sự”, Mỹ đã lên kế hoạch đưa các đơn vị
quân đội tinh nhuệ và hiện đại nhất của mình về Thái Bình Dương.
Về Hải quân:
Kế
hoạch của Lầu Năm Góc cho biết,
đến khoảng năm 2020, hơn 60% tài sản và lực lượng của hải quân Mỹ sẽ
chuyển về Thái Bình Dương trong đó không thể thiếu những “con át chủ
bài” như tàu sân bay, tình báo, giám sát và do thám (ISR)…
7 tàu khu trục (trong đó có 3 tàu Zumwalt) cũng đang trên đường đến Thái Bình Dương. (Ảnh minh họa)
|
Tháng
1/2012, Mỹ đã điều chuyển một máy bay trinh sát EP-3 của Bộ chỉ huy
trung tâm (CENTCOM) cho Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM); tái triển
khai 2 máy bay không người lái từ Afghanistan, một số máy bay trinh sát
điện tử, máy bay tuần tiễu biển P-3C… Theo kế hoạch, trong thời gian
tới, Lầu Năm Góc sẽ
điều thêm: 1 tàu sân bay, 7 tàu khu trục (trong đó có 3 tàu Zumwalt),
10 tàu tác chiến ven bờ và 2 tàu ngầm. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ điều động
một số tàu đổ bộ và tàu khu trục nữa đến khu vực này sau khi bổ sung lực
lượng cho khu vực châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ.
Về Không quân:
Nhằm
tăng cường sức mạnh và “ra oai”, Lầu Năm Góc đã quyết định đưa dòng máy
bay ném bom chiến lược B-1 đến Thái Bình Dương cùng với đàn anh của nó
là những chiếc
“pháo đài bay trên không” B-52. Chính thức được đưa vào sử dụng trong
quân đội Mỹ từ năm 1986, B-1 là mẫu máy bay ném bom được Mỹ kỳ vọng để
thay thế cho B-52 nên nó có sức mạnh khá đáng sợ, điển hình là khả năng
mang số lượng bom và tên lửa nhiều gấp đôi so với B-52.
Không
chỉ có B-1, Mỹ đã lên kế hoạch điều chuyển một số máy bay từ chiến
trường Afghanistan về châu Á – TBD như MQ-1 Reaper, máy bay trinh sát
U-2 và Global Hawk, chuyển các tài sản PED (khai thác và phổ biến) của
Hệ thống phân phối chung mặt đất hiện đang thuộc biên chế của USCENTCOM
cũng như các phương tiện chiến tranh mạng, chiến tranh vũ
trụ…
Về lính thủy đánh bộ và lục quân:
Mỹ
sẽ tiếp tục duy trì và gia tăng số lượng lính thủy đánh bộ và lục quân
của mình ở các căn cứ đặt tại châu Á – TBD. Bên cạnh khu vực truyền
thống là Đông Bắc Á, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Nam Á
và Ấn Độ Dương.
Máy bay ném bom chiến lược B-1 với khả năng mang số bom và tên lửa nhiều gấp đôi B-52.
|
Hiện
nay, Mỹ đang đầu tư xây dựng đảo Guam thành một trung tâm chiến lược
phục vụ cho khu vực Tây Thái Bình Dương, điều động lính thủy đánh bộ và
máy bay ném bom đến căn cứ không quân Andersen, đầu tư xây dựng cơ sở
hải quân ở cảng Apra… Bên cạnh đó, Mỹ cũng vừa cho triển khai một lữ
đoàn máy bay chiến đấu F-12 tại căn cứ không quân Kadena thuộc đảo
Okinawa của Nhật Bản. Đây cũng là căn cứ không quân nước ngoài đầu tiên
sẽ được trang bị dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5, F-35 của Mỹ.
Một
số nguồn tin từ
Bộ quốc phòng Mỹ còn cho biết, hải quân nước này đang đầu tư sản xuất
loại tàu ngầm lớp Virginia với khả năng mỗi chiếc có thể mang tới 40 tên
lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp, duy trì sức mạnh dưới biển bằng cách cải
tiến chiến tranh chống tàu ngầm trong đó chú trọng cải tiến Virginia,
máy bay tuần tiễu biển P-8A và máy bay trực thăng MH-60, triển khai Hệ
thống cảm biến biển khu vực rộng (BAMS) vào năm 2016 để mở rộng tầm và
khả năng ISR trong khu vực Thái Bình Dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét