Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

NỮ TIẾN SĨ: XIN ĐÀN ÔNG ĐỪNG E DÈ VÀ “KỲ THỊ” CHÚNG TÔI

Image

Tôi viết ra dòng chữ này bởi vì chính tôi cũng vướng phải những lăn tăn và trải nghiệm khi có những điều tưởng chừng như vô lý mà không lý giải nổi. Xã hội chúng ta, chắc nhiều người thừa nhận- là một xã hội trọng bằng cấp. Thế nhưng lại vô cùng buồn cười khi rất nhiều người đàn ông lại có một cái nhìn e dè đối với chị em có trình độ học vấn cao. Có lẽ, tôi là một phụ nữ, không phải là đàn ông nên tôi thực sự muốn biết họ, một nửa thế giới đối lập với chúng tôi, đang nghĩ gì về những người phụ nữ có trình độ sau đại học.

Tôi lấy bằng tiến sĩ năm 33 tuổi, khá trẻ so với những người trong môi trường của tôi làm việc nhưng không trẻ so với những người bạn cùng khóa học với tôi ở một nước phát triển. Con đường sự nghiệp của tôi tạm gọi là bằng phẳng vì khi ra trường là lúc tôi 23 tuổi, sau hai năm kinh nghiệm tôi mới được quyền thi để giành một suất học bổng đi Úc. Tôi nghĩ, phải học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định rồi hãy tính tới chuyện lập gia đình. Hồ sơ thủ tục và một số vấn đề liên quan cũng mất một năm. 28 tuổi tôi hoàn thành thạc sĩ. Sau khi về nước, tôi công tác tiếp và mất một năm nữa để tôi trải qua các kỳ thử lửa khốc liệt của tiêu chí tuyển chọn, một năm nữa để chờ, liên hệ thầy và làm các thủ tục lên đường. 30 tuổi tôi bắt đầu chặng đường NCS của mình với những áp lực khủng khiếp về kiến thức, về xuất bản bài báo mà tôi phải vượt qua. 33 tuổi, trở về nước, tôi nhìn đời với con mắt trong veo…..Bố mẹ và anh chị em đều nghĩ, xong việc học thì tôi sẽ lấy chồng, chắc cũng chẳng khó khăn gì vì hình thức tôi khá ổn và tính tình thì cởi mở. Vậy mà…..đến bây giờ nhìn qua nhìn lại tôi đã gần 40 tuổi rồi, vẫn cô đơn.
Nhiều lúc tôi đặt câu hỏi, tại sao lại như thế? Tôi, một nữ tiến sĩ, hình thức trên trung bình, tính tình cũng không khó chịu lắm nhưng gần như đàn ông họ chỉ thích làm bạn với tôi, nhận những lời khuyên của tôi, những ý kiến của tôi trong chuyên môn hay trong việc…cưa cẩm một người con gái khác, còn tôi…..họ nhìn tôi không phải là con mắt thương hại hay khinh thường mà là một con mắt dè dặt….

Bạn bè cũng có nhiều người làm mai mối, thế nhưng không hiểu sao, mọi chuyện cứ như quá tầm tay trong khi tôi thực sự muốn lấy chồng. Người thứ nhất, anh hơn tôi hai tuổi, trình độ thạc sĩ và đang làm NCS trong nước, xem như bằng cấp tương đương….năm đó tôi 33 tuổi. Thế rồi khi đến chơi một hai lần, anh rút lui không một lời giải thích. Sau này thì tôi biết, anh không chê tôi lớn tuổi mà chê “cao học” mà lại còn trên cao học nữa trong bốn tiêu chí húy kỵ của anh, đó là “cao khổ, cao tuổi, cao số và…cao học” anh muốn lấy một người vợ ngoan hiền “ngu ngu một chút” để dễ tỏ ra bản lĩnh đàn ông. Anh suy luận, đàn bà con gái, cứ học cho lắm đều là cái thứ ẩm ương, hay cãi mà ngang bướng khó dạy lắm dù anh không hề chê tôi bướng bỉnh.

Người thứ hai, cũng là người ta giới thiệu, bằng tuổi tôi. Nghe chị bạn bảo anh ấy rất thích phụ nữ thông minh vì….trí thông minh của con cái ảnh hưởng từ người mẹ rất lớn. Thế mà quen nhau vài tháng, anh cũng nói khéo lời chia tay, vì anh bảo anh chỉ học đại học, còn tôi là tiến sĩ. Tôi đã khẳng định rất nhiều lần, con người quan trọng là kinh nghiệm sống, bằng cấp cũng chỉ là một kênh trong nhiều kênh đánh giá con người mà thôi, nhưng anh cứ nhất định chia tay….tôi làm sao giữ được. Sau đó 2 tháng, anh làm đám cưới với một cô thợ may, con nhà khá giả có nhà ở mặt tiền đường ở Quận 5-TPHCM. Anh tâm sự (tất nhiên là với chị bạn), vợ anh thua tôi đủ thứ, từ hình thức tới tính tình, quê anh ở Quảng Nam, vào Sài Gòn học hành rồi ở lại lập nghiệp, hơn 10 năm trời mà vẫn ở trọ. Còn tôi, một nữ tiến sĩ, dù cũng tích cóp được một chút vốn liếng nhưng làm gì đã sờ nổi một căn nhà chung cư loại xoàng…..thế thì….cái cảnh đi ở trọ làm anh sợ. Anh nghĩ, tôi đi du học chắc là vốn liếng khá, anh không chê gì ở tôi, chỉ chê một điều duy nhất là tôi…vẫn ở trọ.

Sau đó cũng có nhiều người đến với tôi, họ đều nghiêm túc cả, vì người ở vị trí như tôi thì chắc là khó đùa cợt trêu chọc rồi, nhưng rồi…..tôi vẫn cô đơn mà nguyên nhân chính cũng từ cái bằng chết tiệt gây ra, cái bằng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mà mua nó tính cả trăm triệu đồng. Sao đàn ông họ sợ nữ tiến sĩ quá thế nhỉ?
Đúng là, con người ta không thể cứ lãng mạn mà sống, nhưng cái thực tế trần trụi như vậy, hỏi làm sao tôi không chán nản. Chuyên môn của tôi ở cái xã hội này, làm gì có chỗ để được phát huy đúng nghĩa……Tôi chỉ hưởng một mức lương “theo thang bậc thâm niên” sẵn rồi. Tôi cũng chẳng làm thêm gì để có thể gọi là giàu có. 
 
Tôi đã sai lầm khi đánh đổi 8 năm trời (vừa chuẩn bị và học) hay sao? Rốt cuộc, cái bằng tiến sĩ chẳng đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi.

Liệu ở xã hội này, những con người như tôi có phải rất khó thích hợp để chọn được một người đàn ông cho mình?

Bạn tôi, chị ấy có bằng tiến sĩ (chị lấy bằng sau khi lấy chồng) còn chồng thì chỉ có bằng đại học. Tuy nhiên trong những năm mà bất động sản đang ở thời kỳ hoàng kim, nhờ tính toán và có quan hệ ngoại giao, anh buôn bán, mua mua bán bán nên kinh tế gia đình, những tài sản lớn chủ yếu là do anh đóng góp. Mỗi khi có vấn đề gì, chị bày tỏ ý kiến, anh hay dè bỉu “phải tôi biết cô là tiến sĩ” hay “tiến sĩ như cô thì cũng hơn ai” mỗi khi chị dạy con học mà anh lại muốn cho con chơi. Chị tâm sự, nhiều lúc cứ phải nhịn như nhịn cơm sống để cho yên cửa yên nhà. Xã hội thường dễ chấp nhận hơn khi một ông tiến sĩ lấy một cô cử nhân hay chỉ là một cô trung cấp, còn ngược lại thì lại xem là bất thường, đôi khi những bất thường đó đến từ chính những người trong cuộc. Thế nhưng, một chị bạn khác cũng có bằng tiến sĩ và….ế chồng. Chị ấy đã đi nước ngoài và lấy một anh người Hà Lan khi chị ấy 40 tuổi, anh ấy chỉ là thợ nấu ăn trong một nhà hàng nhưng chị ấy lại cảm thấy hạnh phúc.

Tôi phải làm gì đây khi…..tôi thực sự muốn lấy chồng?
VTKT.

(Nói một phần để một phần bí mật)

Tác giả gửi tặng cho hailuablog.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét