Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Hai bác làm em bối rối quá


Mình nghĩ lẩn thẩn, ở xứ ta, nếu không có họp quốc hội thì biết lấy cái gì cho các loại thông tấn xã từ vỉa hè đến trung ương bàn luận nhỉ. Báo chí cũng thế, mấy bữa ni cứ gọi là dày đặc, tuyền quốc hội là quốc hội. Lại thấy lo lo, ít hôm nữa quốc hội giải tán, bậy nào, hết kỳ họp, thì báo chí truyền thông dư luận quán nước bơ vơ lắm. Hay là cứ mỗi tháng họp 25 ngày cho bà con có cái ồn ào.

3 hôm nay, nhiều người chú ý vào chất vấn của bác Quốc sử, mình có nói thêm vào nữa cũng thừa chả khác "khen phò mã tốt áo", nên thôi. Nhưng mình khá ấn tượng với hai vị đại biểu ni:

Thứ nhất là bác Phó thủ tướng "nói không" Nguyễn Thiện Nhân. Ở cương vị Trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, khi các đại biểu xôn xao về vụ gà nhập lậu (mà khá nực cười, quốc hội có bao việc trọng đại không bàn lại đi bàn về chuyện gà qué), bác Nhân đã đề nghị " Xin các đại biểu quốc hội và bà con nhân dân hãy gương mẫu không ăn gà nhập lậu để bảo vệ sức khỏe cho mình". Phải công nhận ông Nhân là chúa thật thà, nghĩ sao nói vậy. Chết nỗi bác còn đường đường phó thủ tướng, có nghĩa mỗi nhời đều phải hết sức sâu sắc, trí tuệ, hơn người, vậy mà suy nghĩ trong câu đó, nói của đáng tội, không bằng của đứa dân đen nơi thôn cùng xóm vắng. Em xin mạo muội "chất vấn" bác phó Nhân nhé, bác có cách chi phân biệt gà nào nhập lậu hay không phải nhập lậu. Đến con gà còn sống nhăn đã khó, huống chi gà cởi truồng (đã sạch lông), gà đã rán đã kho thơm điếc mũi trong quán cơm, nhà hàng. Giả dụ mỗi con gà cũng như cái phần mềm Windows của Microsoft có bản quyền thì còn làm theo lời bác dạy được, chứ con gà sạch sẽ cởi truồng do bọn chúng tiểu thương bày bán tênh hênh ngoài chợ, chúng cứ khăng khăng bảo rằng gà vườn nội trăm phần trăm thì nếu Gia Cát có tái sinh cũng chịu, phải ăn thôi.


Thứ hai là bác Thống đốc nhà tiền Nguyễn Văn Bình. Bác này mới ghê. Dù mới chỉ hàm bộ trưởng nhưng tư duy bao cấp, ngăn sông cấm chợ có vẻ còn trội hơn cả Phó thủ tướng Đỗ Mười hồi xưa. Giữa lúc giá vàng nội địa đang nhảy múa liên hồi, nóng hôi hổi, cao hơn giá thế giới tới cả gần 4 triệu đồng; dân tình xôn xao vì vàng thương hiệu này nọ bắt chẹt nhau; ngân hàng giở đủ mánh để huy động vàng trong dân... thì phát ngôn của thống đốc khiến dân tình thêm choáng váng. Ông Bình khẳng định chắc như đinh đóng cột "việc liên thông giá vàng trong nước và thế giới là không cần thiết".

Vàng nội đắt hơn vàng ngoại gần 4 triệu (KP)
Vâng, chính cái sự không cần thiết của ông nên suốt từ khi ông quản tiền vàng đến nay thiên hạ xứ ta chết dở sống dở vì vàng. Giá cứ ngày càng leo cao cách biệt hẳn với thế giới. Tưởng vài trăm ngàn còn chịu được chứ vài triệu thì thánh cũng không chấp nhận, nói chi dân. Miệng các ông cứ loa loa hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường nhưng chân đá cửa, tay cài then cho chặt, quyết tâm "nội bất xuất ngoại bất nhập" ngăn cách với bên ngoài. Chủ trương kiểu đó khác chi các ông cấp quota, tạo điều kiện cho bọn buôn lậu vàng đánh hàng từ ngoài vào vớ bẫm. Hay thống đốc định giăng bẫy đợi chúng hí hửng vác vàng về sẽ cất một mẻ lưới là đủ vàng đảm bảo cho ngân hàng vượt qua sóng gió. Tài của thống đốc đâu chưa rõ, chỉ thấy quản có mỗi cục vàng mà rối tinh rối mù, kể cũng đủ để đánh giá con người.

Lãnh đạo cấp cao mà cứ như hai bác này thì nhà em nản quá.

16.11.2012
Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét