Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

"95 tuổi, tôi khỏe mạnh vì luôn biết hài lòng cuộc sống!"

"95 tuổi, tôi khỏe mạnh vì luôn biết hài lòng cuộc sống!"




- Ở tuổi 95, ông Nguyễn Văn Thuyết (khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, Hải Dương) vẫn còn minh mẫn lắm. Ông bảo, có được như thế là nhờ chăm tập thể thao, một phần vì luôn biết cách hài lòng với cuộc sống.


Với ông Thuyết, biết cách hài lòng sẽ khiến cho cuộc sống dễ thở hơn.
Với ông Thuyết, biết cách hài lòng sẽ khiến cho cuộc sống dễ thở hơn.
Thuở bé tôi rất cơ cực, phải đi ở đợ cho nhà địa chủ để kiếm miếng ăn. Lớn lên, tôi tham gia cách mạng, cũng chịu cảnh tù đày, gian khổ như nhiều người khác.

Năm 1949, tôi được kết nạp Đảng. Tính ra, bây giờ tôi là người có tuổi Đảng cao nhất thị trấn này. Kể cũng tự hào.

Đã từng nếm trải những nỗi thống khổ cùng cực, vất vả, đau đớn, tôi hiểu rằng nếu mình không thay đổi được thực tế thì hãy chấp nhận để vượt qua chứ đừng có nóng vội sẽ dễ hỏng việc.

Bây giờ, xã hội chẳng thiếu những người làm ăn bất chính, chỉ mong vơ vét đầy túi mình mà không quan tâm tới người khác, tới lợi ích chung. Tất nhiên, chẳng ai lại không mong muốn cuộc sống sung sướng, đủ đầy. Nhưng nếu để có được cuộc sống ấy mà giẫm đạp lên tất cả thì rồi của thiên cũng trả địa mà thôi.

Tôi cho rằng, mỗi người hãy biết học cách hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng luôn tâm nguyện điều đó.


Tôi tin, tôi sống được ngần này tuổi một phần vì số mệnh, một phần vì phúc của gia đình, một phần nữa là tôi luôn thấy vui và hài lòng với cuộc sống. Bữa cơm nhà tôi chỉ có rau, tôi vui vẻ nâng bát vì nghĩ rằng nhiều người vẫn không đủ cơm mà ăn.

Tôi có ba người con, nhiều người bảo như thế là "ít lộc" thì tôi vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác không có con. Đấy, cứ học cách nghĩ như thế để thấy rằng mình đã bớt đi những áp lực từ cuộc sống. Nhờ thế mà cuộc sống của mình cũng dễ thở hơn, bớt đi phần tù túng, căng thẳng.

Nhiều người bảo, ở cái tuổi của tôi mà vẫn còn minh mẫn là hiếm lắm. Tôi vui vì điều đó. Hằng ngày, tôi tập thể dục bằng cách chăm cây cảnh, đưa đón chắt đi học thay bố mẹ chúng. Tôi ăn cũng không nhiều, chế độ cũng chẳng có gì đặc biệt, có thì chỉ là toàn rau trái trong vườn, đảm bảo không có thuốc trừ sâu nên an tâm hơn những người ở phố thôi.

Tôi ở cùng vợ chồng đứa cháu. Nói chung, dù khoảng cách thế hệ rất lớn nhưng chúng tôi sống khá vui vẻ. Tôi cho đó cũng là cái phúc của mình.

An Nhiên
"Tôi khỏe mạnh nhờ tập thể dục và đi du lịch!"

- 77 tuổi, nhưng bà Ngô Thị Ngọc Diệp (Xã Đàn 2, Hà Nội) trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chính gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo là bí quyết của sự trẻ, khoẻ đó của bà.

Trước đây khi còn đi làm thì lúc nào cũng bận công việc, rồi phải phấn đấu... từ khi về hưu mới được sống cho mình, sống theo ý thích của mình. Tôi rất thích đi du lịch và cũng đã đi được khá nhiều nơi. Chúng tôi hay đi theo các tour tổ chức cho người cao tuổi.

Có đợt đi xuyên Việt suốt 23 ngày. Rồi đi Tây Bắc, Đông Bắc... Ngoài ra, tôi còn đi nghỉ với gia đình các con. Năm nào cũng đi nghỉ cùng ông bà thông gia và gia đình con gái. Cũng đi cả Singapore, Malaysia, Lào... sắp tới sẽ đi Thái Lan.

Còn con trai tôi là đại diện của Vietnam Airlines ở nước ngoài, hiện đang công tác ở Pháp. Năm 2008, chúng tôi đã qua Pháp chơi 3 tháng, được sang cả mấy nước châu Âu như Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha... Hồi các con ở Hồng Kông, ở Nhật Bản cũng đều mời bố mẹ sang chơi cả rồi.


Bà Diệp luôn thấy hạnh phúc khi con cháu hiếu thảo.
Bà Diệp luôn thấy hạnh phúc khi con cháu hiếu thảo.

Thực sự là nếu có tiền, mình muốn đi đâu cũng được, nhưng được đi cùng các con có cái hay của nó. Các con tôi cũng rất tâm lý, thường chọn thời điểm đẹp nhất ở đất nước đó để mời bố mẹ sang, như hồi ở Nhật Bản chúng tôi sang đúng mùa hoa anh đào, ở Hà Lan thì vào đúng lúc hoa tuy líp nở rộ, đẹp vô cùng.
 

Mình thích ở đâu lâu cũng được, chứ đi theo tour nhiều khi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Hơn nữa, qua việc con cái mời mình sang chơi hay đi cùng thì thấy chúng rất quý trọng bố mẹ, rất hiếu thảo. Đối với người già, cái sự hiếu thảo, cái tình cảm của con cháu quý báu vô cùng.

Tôi nghĩ là mình đã may mắn có được một gia đình luôn yêu thương, quan tâm đến nhau: Con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu nội ngoại đều thành đạt và sống có tình có nghĩa. Nói là may mắn nhưng một phần cũng là do mình đã giáo dục, dạy dỗ các con thành người tốt. Tôi thấy một số người con hư thì cứ đổ cho xã hội.

 Tất nhiên là xã hội có những cái xấu, cái tốt, nhưng giáo dục trong gia đình là vô cùng quan trọng. Nếu mình dạy bảo con cái có một nền nếp, một nền tảng vững chắc thì khi ra xã hội nó sẽ biết đánh giá, lựa chọn cái gì là tốt cái gì là xấu. Đến tuổi này, có thể yên tâm về con cái.

Mối bận tâm nhất của chúng tôi hiện nay là chăm lo cho sức khoẻ của chính mình. Sáng nào tôi cũng ra sân tập thể dục khoảng 1 giờ. Chiều, ông ấy lại chở tôi lên tận Quan Thánh bơi và tập thể dục.
 

Trước đây, khi gia đình tôi còn ở phố Lý Nam Đế, tôi còn tham gia đại biểu HĐND phường, là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, là Trưởng ban Dân số...
 

Từ năm ngoái chuyển nhà thì mới nghỉ dần. Tôi còn tham gia đội văn nghệ CLB Người cao tuổi của TP Hà Nội. Đây thực sự là một sân chơi, mang lại cho mình sự thoải mái và vui vẻ.
 

Bảo Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét