Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Huyền thoại miền gái đẹp

Huyền thoại miền gái đẹp
 
Mận Hồng Thái - gái Thượng Lâm, men theo câu nói của người già kể lại, từ thị trấn Na Hang chúng tôi ngược lên mạn bắc 30 cây số đường đồi núi về miền gái đẹp của tỉnh Tuyên Quang đã được thêu dệt bao đời nay.
Na Hang theo tiếng Tày là “ruộng cuối”, Thượng Lâm lại gần như là mảnh đất cuối của Na Hang. Huyền thoại kể lại rằng đó là vùng đất bốn mùa cây cỏ xanh tốt, thiên nhiên mát mẻ, ruộng nương trù phú và cũng chính vì vậy, con gái xứ này mang một vẻ đẹp đến nao lòng…
Truyền thuyết 99 ngọn núi
Xe vượt qua núi Ái Cao, vượt đèo Ái Au với những cua đường gấp khúc tơ vò rối ruột. Mỗi con đèo, mỗi ngọn núi của hành trình 30 cây số về Thượng Lâm đều gắn với mỗi truyền thuyết, mỗi huyền thoại về những người con gái nơi này. Câu chuyện nào cũng buồn. Câu chuyện nào cũng nhiều nước mắt. Vậy nên như lời người già bảo: “Đoạn sông Gâm từ Thượng Lâm về huyện lị Na Hang mới đặc biệt xanh trong như vậy. Xanh như màu mắt người con gái Thượng Lâm, trong như nước mắt của họ đã rơi xuống cho những cuộc tình buồn từ hàng trăm năm về trước”.
Đêm bên bếp lửa nhà sàn, ăn thịt trâu gác bếp cùng uống rượu ngô. Hôm nay nhà ông Ma Văn Mơ vui lắm. Vui vì chả mấy khi có khách ở dưới xuôi lên. Nhớ lúc chiều, Chủ tịch xã Thượng Lâm Chẩu Viết Dinh bảo tôi, ở cái đất Thượng Lâm, truyền thuyết huyền thoại về đất và người nên hỏi ông Ma Văn Mơ, ông Mơ được coi như một cây sử sống của làng bản.
Ông Ma Văn Mơ năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ông Mơ đã 10 năm làm chủ tịch xã, rồi 12 năm làm bí thư Đảng ủy… Người ta coi ông như trưởng bản, như cây đại thụ của núi rừng Thượng Lâm. “Từ lâu lắm rồi, cái thuở khai thiên lập địa ấy, nhà vua dẹp trừ giặc ngoại xâm xong mới thấy rằng phải tìm một nơi địa thế hiểm yếu mới có thể giữ yên được bờ cõi. Đêm nhà vua được thần hiện xuống báo mộng nơi ấy phải là thành trì thiên tạo. Thần cũng nói đó phải là nơi có 100 đỉnh núi cao.
Hôm sau vua cho người đi khắp ngả tìm nơi như thần nói. Đến vùng đất Thượng Lâm, người ta đi chín ngày, ngủ ở rừng chín đêm và tìm ra một quần thể núi non rồng chầu hổ phục. Từng dãy núi trùng điệp như một hàng rào khổng lồ bao quanh thung lũng Thượng Lâm, phía trong mây lành bao phủ hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Vua lập đàn báo cho trời đất biết mình đã tìm được chỗ ưng ý. Tự nhiên lúc ấy giông gió kéo đến ầm ầm, mưa suốt ba ngày ba đêm. Lúc trời quang mây tạnh, dân làng thấy một đàn chim phượng hoàng bay rợp trời đất. Mỗi con đậu trên một đỉnh núi nhưng khi 99 con chim phượng hoàng đã tìm được chỗ đậu thì một con vẫn bay lơ lửng. Không tìm ra ngọn núi 100, đàn chim lại bay mất lặn vào trời xanh, từ đấy không bao giờ xuất hiện nữa. Thượng Lâm cũng không trở thành được đất đế đô nhưng không hiểu sao sau sự kiện ấy thì con gái xứ này đẹp đến lạ lùng. Truyền thuyết đã nhiều trăm năm qua kể lại như vậy đấy nhà báo à…”.
Người đẹp Ngô Thị Hương , cháu ngoại của ông Ma Văn Mơ. Ảnh: Văn Hương Khê
Cái đẹp ngày xưa chỉ mang đến nước mắt buồn đau
Trong bếp lửa nhà sàn, câu chuyện của ông Mơ dẫn tôi đi hết huyền thoại này đến truyền thuyết khác đầy hư thực. Đêm miền núi sương thường xuống sớm và lạnh. Khi những câu chuyện cũng như đống than trong bếp lửa ngày một đầy lên và nóng ấm, khi rượu ngô đã làm mềm môi chủ khách, ông Mơ bảo tôi đi ngủ, còn nhiều chuyện hãy để ngày mai. Nhà sàn nhà ông thuộc dạng to nhất bản, tôi không phải ngại ngần gì. Người Tày hiếu khách, con gái Tày khiến cho những kẻ trót mang trong mình máu phiêu lưu hồ hải gặp một lần để rồi không bao giờ quên được.
Tôi lên giường nằm với một tấm chăn ấm đã được ai đó, một trong những cô cháu gái của ông Mơ “ủ” sẵn từ trước. Khi khách và gia chủ đang ngồi chuyện trò thì con hoặc cháu gái (tất nhiên chưa lấy chồng) sẽ lên nằm trên chiếc giường dành cho khách để ủ ấm sẵn chăn, đệm. Tôi mang cái thú vị lần đầu được nếm trải bước vào giấc ngủ không một chút mộng mị để rồi sáng hôm sau gặng hỏi hôm qua ai có lòng tốt ấy, tất cả người cháu của ông đều khúc khích cười xấu hổ, chối từ.
“Cuộc sống bây giờ đổi mới, con người ta được tự do, cái đẹp được tôn vinh chứ ngày trước, thời còn phong kiến, cái đẹp chỉ mang đến nước mắt buồn đau thôi nhà báo à. Đấy, cái đèo Ái Au, cái núi Ái Cao, cái núi Pù Loòng Nào… mà trên đường nhà báo đi vào đây đã đi qua ấy, đều là dấu tích của các mối tình của những cô gái đẹp Thượng Lâm. Con gái Thượng Lâm xưa đẹp nổi tiếng nhưng đều phải về làm vợ cho thổ ti, cho quan lang… Chẳng ai thoát ra được số phận bi thảm ấy. Tiếng Tày “Ái Au” có nghĩa là “còn yêu”, kể về cuộc tình buồn của một cô gái Thượng Lâm với chàng trai nghèo bên Trùng Khánh. Hai người hẹn hò nhau dưới chân núi là ranh giới giữa hai bản nhưng trước đêm cô gái quyết định trốn đi cùng chàng trai thì nhà lang đã phát hiện, nhốt cô gái ở nhà. Chàng trai ra chỗ hẹn nhưng không gặp người yêu cứ gọi “ái au” như hai người vẫn thường gọi nhau rồi chết hóa đá trên đỉnh núi. Cô gái mấy ngày sau trốn ra được để lên chỗ hẹn cũng không thấy chàng trai đâu, sau mệt quá gục chết bên cạnh tảng đá có hình người đang ngồi. Dân làng từ đó gọi con đèo ấy là đèo “Ái Au”.
Rồi chuyện kể về nàng Ái Cao nhảy xuống vực để tỏ rõ trinh tiết của người con gái Tày trước sự hà khắc của quan lang, ngọn núi nơi nàng trầm mình dân làng lấy luôn Ái Cao để làm tên gọi. Sự tích hoa Phạc Phiền, sự tích thác Mưa Rơi, sự tích thác Tin Tốc, sự tích đèo Nàng, sự tích đồi Ông đi qua bà đi lại… đều là những câu chuyện buồn của các cô gái đẹp xứ Thượng Lâm xưa”.
Ngôi đền thờ người phụ nữ đẹp
Kể chuyện một thôi một hồi, ông Mơ khề khà bảo chuyện về người con gái đẹp quê ông có mà kể mấy ngày, tốn nhiều thịt trâu, nhiều rượu ngô nữa thì mới kể cho được. Tôi cũng nghĩ vậy. Ở mảnh đất “ruộng cuối” này, mỗi dòng suối, ngọn đồi, mỗi bờ cây, ruộng lúa đều là một truyền thuyết, một huyền thoại, đã trầm tích vào rừng núi, tươi xanh như hồn vía của đại ngàn. Nhưng có một câu chuyện mà tôi đã được nghe, đã được mục sở thị. Tôi coi như đó là câu chuyện về thành hoàng làng của xứ Thượng Lâm. Nếu như các nơi khác, thành hoàng làng thường là một quan văn, một võ tướng, một anh hùng nào đó thì ở Thượng Lâm, ngôi đền mà dân làng vẫn thờ tự, vẫn hương khói lại là câu chuyện về một người phụ nữ đẹp.
Chuyện kể rằng ở Thượng Lâm xưa có gia đình một thổ ti họ Quằng. Con gái trong vùng, trước khi đi lấy chồng đều phải đến ngủ ở nhà thổ ti ba đêm mới được về. Hàng trăm người đã phải chịu cảnh ấy, đến một ngày dân làng không chịu được đã nổi lên giết cả nhà thổ ti không còn một ai. Nhưng không ngờ, trong lúc hỗn mang ấy thì một người đàn bà tên Quằng Thị Liêm đã chạy trốn được trong đêm tối. Bà Quằng Thị Liêm là người con gái đẹp nổi tiếng. Bà chạy xuống tận Chiêm Hóa cách đấy gần 100 cây số. Dân làng thoát khỏi nạn thổ ti nhưng từ đấy mùa màng thất bát, cây lúa chẳng đơm bông, con thú chẳng về rừng, dân làng đứng trước nạn đói.
Một lần có một thầy mo đi qua đất này, nghe được câu chuyện đã bảo: “Nhà này vẫn còn sống một người. Phải tìm được và đưa bà về”. Dân làng chia nhau đi tìm và cuối cùng tìm được bà ở Chiêm Hóa. Bà về lại quê quán và mang theo cả gia đình mới về chung sống. Bà về gieo lúa trước rồi dân làng mới gieo phía sau. Lúa của bà để cả tháng trời ngoài bãi chuột cũng không phá, mưa gió nắng nôi nhưng lúa của bà vẫn không bị ảnh hưởng. Khi bà chết, gạo của bà vẫn để ngoài ruộng, dân làng lấy về thổi xôi cúng bà và chia cho mỗi gia đình một ít. Từ đấy Thượng Lâm lại trở nên trù phú. Lúa lại đầy bồ, thịt khô lại chứa đầy gác bếp. Dân làng lập đền thờ và gọi với cái tên Bà Chủa. Còn vì sao lại lấy tên Bà Chủa ông Mơ không giải thích nhưng đền thờ bà thì hiện nay ở Thượng Lâm vẫn còn. Những nét tài hoa khi ngày bà còn sống như đan áo, thêu thùa, đi ruộng, nấu cơm… từ đấy đi vào đời sống của phụ nữ người Tày như những nét đẹp bổ trợ cho hình thức thiên phú có sẵn.
Chia tay miền gái đẹp, em gái Tày mê mải lời Then, lòng khách phương xa có đôi lần chẳng muốn dứt ra để vượt đèo Ái Au, vượt núi Ái Cao về với phố phường xuôi ngược. Mùa này hoa Phạc Phiền nở nhiều vô kể, cứ ngỡ đưa tay là chạm…
Ông Ma Văn Mơ có hai người con trai, hai người con gái. Và thật hữu duyên, tất cả cháu nội, ngoại của ông đều là… nữ. Ai cũng xinh xắn và dịu dàng. Em Ngô Thị Hương, người đẹp thành Tuyên năm 2007 cũng là cháu ngoại của ông Mơ. Ngồi nói chuyện, Hương bảo: “Chẳng qua em đi thi người đẹp thành Tuyên là đọc được thông tin trên báo, em đi cho vui, bố mẹ và bạn bè mãi sau này mới biết”. Hương cũng quả quyết nếu con gái Thượng Lâm biết thông tin và “chịu” đi thi, chắc chắn sẽ còn có nhiều giải cao nữa.
Ký sự của VĂN HƯƠNG KHÊ

1 nhận xét:

  1. bài hay!thank
    muốn ngắm gái đẹp thì sang tôi nhé
    http://gaixinhtuyetdinh.blogspot.com/

    Trả lờiXóa