Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

CHUYỆN VUI QUANH NHỮNG CÁI TÊN

CHUYỆN VUI QUANH NHỮNG CÁI TÊN

Ý Xuân
Cái tên do cha mẹ đặt ra ngay từ lúc chào đời, nói như vậy có nghĩa là người ta không thể tự đặt tên cho mình. Nhưng xem ra điều này chỉ đúng một phần, thực tế đã chứng minh nếu tên xấu quá, sau này ta có quyền làm đơn xin đổi tên.

Bài viết dưới đây chỉ là góp nhặt chuyện vui-buồn qua cái tên của người Việt, hoàn toàn không có ý châm chọc một ai. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngoài ý muốn của tác giả.

Trước hết nói về một số tên của người Việt ở hải ngoại. Có một ông thuộc thế hệ người Việt thứ nhất khi còn ở Việt Nam mang họ Bùi, tên Liêm: Bùi Liêm. Sang đến Mỹ, tên của ông được chính thức trở thành Liêm Bùi theo cách viết tên trước họ sau của người Mỹ. Nhưng khổ nỗi, trong tiếng Anh không có dấu nên tên của ông trên giấy tờ được viết là Liem Bui. Các bạn đồng hương nói đùa: “Tên gì mà kỳ cục, nghe như… liếm cái gì đó, tục quá!”.

Để không bị chế giễu, ông vẫn giữ họ Bùi nhưng tên Liêm đổi thành Robert hầu tránh ngộ nhận chết người… Tưởng đâu thoát nạn nhưng ông lại gặp thêm rắc rối vì cái tên mới. Số là người Mỹ thường gọi Robert qua cái tên thân mật Bob. Tưởng đã yên thân với tên Robert Bui, nay ông lại khốn đốn vì cái tên thân mật Bob Bui. Bạn đồng hương lại có dịp chọc quê: “Liếm b… chưa đủ hay sao mà lại còn đổi là bóp …”. 


Có những gia đình Việt được Mỹ hóa hoàn toàn. Những cái tên quen thuộc như thằng cu Bi, con Út, ông Lượm, bà Thắm nay được thay bằng thằng John, con Cecile, ông Jim, bà Jolie. Hình như họ muốn không còn dính dáng gì đến cái xứ Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương. Họ muốn quên hẳn tổ tiên ông bà, xa lánh đồng hương và thậm chí còn tìm mua nhà ở vùng Mỹ trắng vì ở gần người Việt có nhiều… phiền toái.

Nói đi thì phải nói lại. Không phải người Việt nào cũng gặp chuyện rắc rối khi đổi tên tại Mỹ. Trái lại, việc đổi tên nhiều khi cũng gặp may với một số người, chẳng hạn như chữ Văn trong tên đệm thường thấy ở tiếng Việt. Van, không dấu, vốn là tên thường dùng ở Hà Lan như tên các cầu thủ Van Basten, Van de Saar hoặc tên họa sĩ nổi danh Van Gogh nên nghe cũng thấy oai oai.

Tôi có biết một nhà thơ ở xứ sở của thương hiệu nổi tiếng Ama-kông, anh mang họ Văn, một dòng họ nổi tiếng. Tôi tin rằng anh sẽ nổi tiếng hơn khi đi ra nước ngoài. Đặc biệt cứ mỗi lần anh lên sân khấu ngâm thơ trước hàng ngàn người hâm mộ, nghe cô MC tóc vàng xinh đẹp xướng tên Thi sĩ Van-con-hun, cả đám đông lặng người ngưỡng mộ cứ tưởng đây là nhà thơ hào hoa của xứ Bắc Âu yên bình và lãng mạn! Một số fan nữ ra vẻ hiểu biết sâu rộng thì tán thêm: "Van-con-hun là nhà thơ Hà Lan lãng mạn nhất mọi thời đại, nhìn đầu thi sĩ tài hoa thì ai cũng ngã mũ kính phục, bởi vì ai cũng biết, tài thơ luôn tỉ lệ nghịch với số tóc còn lại trên đầu, ha ha ha..."

Nhiều người Việt tại Mỹ đã đổi họ Lê hay Lý sang Lee. Nổi bật trong phong trào này là hệ thống 32 cửa hàng bánh mỳ thịt theo kiểu Việt Nam tại các tiểu bang California, Arizona, Oklahoma và Texas của gia đình ông Lê Văn Chiêu.

Thay vì lấy tên là Lê’s Sandwiches ông đã chọn thương hiệu Lee’s Sandwiches, cái tên này nghe có vẻ dễ nhớ hơn đối với khách hàng người bản xứ. Lee’s Sandwiches cũng đã khai trương cửa hàng Lee’s Coffee tại Sài Gòn vào một ngày chỉ toàn số 8: 8 giờ 8 phút, ngày 8 tháng 8 năm 2008 tại số 80 Hàm Nghi, Quận 1 ! (Chơi số 8 không thua gì Trung Quốc chọn ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 8/8/2008)

Không phải người Việt đổi sang họ Lee vì họ muốn mang quốc tịch Hàn Quốc mà vì Lee là cái tên khá phổ biến tại Mỹ. Như Robert E. Lee, vị tướng Mỹ nổi tiếng trong thời Nội chiến Nam-Bắc. Hiện tại có đến hàng chục thị trấn mang tên Lee trải dài khắp nước Mỹ từ Đông sang Tây.
    

Dù có dấu hay không dấu, những cái tên như Đỗ Văn Sơn đổi sang tiếng Anh chỉ cần bỏ dấu thành Do Van Son, dễ đọc và cũng dễ hiểu đối với người bản xứ, tương tự như Davidson, Ericson, Dickinson…

Trường hợp Lê Văn Thơm sẽ biến thành Lee Van Thom, cũng giống như tài tử nổi tiếng Lee Van Cleef trong các phim cao bồi Wild Wild West của Mỹ. Tên Thơm phát âm giống như Tom của Mỹ mà lại trùng tên với nhà toán học nổi tiếng người Pháp, René Thom. Hoàn toàn không có ý ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’ vì ông Lê Văn Thơm đâu có biết René Thom là ai!

Những người có tên thuộc loại trên chắc cũng thầm cám ơn cha mẹ đã khéo đặt tên cho mình. Ngược lại, có những cái tên rất đẹp khi còn ở đất Việt, sang đến Mỹ bỗng trở thành một nỗi phiền muộn.

Các cô có tên đẹp như Mỹ Dung, Hạnh Dung, các cậu quý tử như Anh Dũng, Hùng Dũng đều nhanh chóng đổi tên vì những ‘bất đồng’ về ngôn ngữ và văn hóa giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Những tên như Dung hoặc Dũng lại trở nên ‘khó nghe’ đối với người bản xứ vì khi phát âm hoặc khi viết nó lại đồng nghĩa với từ ‘dung’ trong tiếng Anh, có nghĩa là… chất thải của súc vật. Hóa ra, Mỹ Dung lại biến thành ‘my dung’, nghe kỳ kỳ sao ý.  

Ví dụ có nhà hàng Mỹ Dung trên đất Mỹ. Người Mỹ không thể hiểu nổi vì cớ gì mà nhà hàng sang trọng như vậy lại được người Việt đặt tên là My Dung? Họ đâu biết rằng thật ra nó là Mỹ Dung, một cái tên Việt rất đẹp. Đẹp vì nó chứa cả thành tố Hoa Kỳ trong đó! 

Lại đã có ông thời xưa , khoảng đầu thế kỷ 20, đặt tên đứa con thứ 10 là.... (xin lỗi phải nói thật!) là "Đít ", theo danh từ Dix tiếng Pháp là số Mười (10) ! Ở ngoài Bắc chữ "Đít " không được dùng, vì cho rằng nó có nghĩa xấu!  Trong Nam, chữ  "Đít" không có nghĩa xấu, chữ tương đương là " Khu "! Trong lúc ở ngoài  Bắc chữ "Khu" lại không có nghĩa xấu, phức tạp quá, hehe!

Vì vậy mới có chuyện, đã có họa sĩ tên là " Đít ", được thày Nam Sơn khuyên nên đổi sang tên khác kẻo điểm danh hằng ngày đọc lên nghe nó...không tiện! Họa sĩ đó đã nghe lời , và sau này cũng đã khá nổi tiếng, tất nhiên nổi tiếng vẽ tranh đẹp chứ không phải nhờ cái tên!

Chuyện đặt tên, cách gọi con phố con đường có khi là do quan niệm và thói quen từng nơi. Ví dụ ở Paris có đường phố đặt tên rất ...lạ , do thói quen từ xưa : Phố con Mèo câu Cá, "La rue du chat qui pêche" ở gần đồi Montmartre, nơi có nhiều nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa. Nhắc đến phố Mèo câu Cá, tôi bỗng nhớ đến một anh bạn thân của bà chị họ của tôi. Tên cúng cơm của anh này làm ta liên tưởng đến cái búa và một bức tường - đó là tên Đinh! Đinh thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu mà khi trêu nhau lại nhắc đến đinh to đinh nhỏ thì cánh chị em lại hay đỏ mặt ngượng ngùng, hi hiii. Không hiểu xuất xứ từ nguyên do gì anh này lại lấy nick là Mèo, và thế là những chân dài tuổi Tý được một phen...sướng âm ỉ, he he! 
Còn ở New York? Ở New York lại đặt tên phố bằng các con số, đó là lấy theo thông tin trên blog Hiệu Minh và cô em Nho Xinh của cụ MH !

Hà nội trước đây cũng có phố ghi..."cấm..." việc nọ việc kia, làm người ngoại quốc rất ngạc nhiên vì cứ tưởng đó là tên Phố. Ví dụ phố "COM PHO", Phố "CAM DAI" hay Phố "CAMDAI BAY" - lấy hẳn tên của một cái Vịnh nào đó để đặt, hehe!

Người Pháp mới sang VN từ mươi năm nay, cứ chê mãi người Việt dùng sai tiếng Pháp khi đặt tên Phố: phố "Le Loi" (họ không đọc dấu ê), đáng lẽ phải đặt là "La Loi", vì chữ Loi (Luật pháp) thuộc giống cái, phải dùng mạo tự (Article) "La", chứ không được dùng Le (giống đực!).  Đó là những người Pháp chưa biết VN ta có Vua Lê Lợi ! Lịch sử là như vậy, và đôi khi đã làm khách du lịch ngạc nhiên!

(Sưu tầm) 
Tên riêng bổ sung cho kho tàng tiếng Việt hiện đại

Khoảng mươi hai mươi năm trở lại đây, kho tàng tiếng Việt được bổ sung một số tên riêng nghe rất ngộ. Những tên riêng của một số người nổi tiếng, hoặc tên một vài con phố, địa danh nào đó được dùng làm tính từ hoặc động từ trong những hoàn cảnh vui nhộn.

Dễ gặp nhất là trong các cuộc nhậu, các bạn nhậu thường nói "Bắc Cạn nhé!", hoặc khi dặn đầu bếp nhà hàng chế biến mồi nhậu thì nói "Thái Nguyên cả con nhá!" thì phải hiểu là đừng có thái miếng ra, mà phải để nguyên cả con cho nó...mấu! Nhậu biêng biêng rồi thì thế nào cũng khề khà với bợm ngồi cạnh "Nhậu ở đây Nguyễn Khoái thật!". Chê thằng nào đó thì bảo "Thằng í thế mà Hàng Chuối thật!".

Bạn bè làm ăn, cuối năm thanh lý hợp đồng kéo nhau đi nhậu để thống nhất phương án ăn chia thì hẹn: "Nhớ chiều mai đi Căm pu chia nhé, quán cũ nhé!". Người nghe không thủng tưởng mấy ông tướng này mua được tour du lịch đi chơi Pnông Pênh, hehe!

Tuy vậy cũng có trường hợp "bé cái nhầm", ví dụ khi mượn tên Bà Triệu chẳng hạn, có người nói: "Làm thế thì đúng là Triệu Ẩu quá!". Thực ra tên cúng cơm của Bà là Triệu Ấu (dấu sắc), dân mình quen mồm lâu ngày cứ gọi Bà là Triệu Ẩu (dấu hỏi). Gọi như thế thì đúng là "trứng vịt lộn", hehe!
Bà con ai biết thêm trường hợp nào nữa thì bổ sung nhé. Ý Xuân chỉ nhớ được bi nhiêu, đưa lên đây góp vui cùng bà con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét