Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

“Bé lợn, lớn bò”

Đọc mà đau lòng: Người nuôi lợn, người làm ra thịt và bán thịt thì không ăn thịt, chỉ ăn rau; còn người bán rau thì chỉ ăn thịt. Vậy là sao ? Họ không tin vào sản phẩm mình làm ra mà chỉ để cho người khác dùng. Phải chăng người Việt ngày càng ác, chỉ nghĩ đến tiền, bất kể người khác bị gì, ai chết mặc ai. Đây có phải kết quả của sự nghiệp trồng người trong gần 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất ?
Còn các nhà giáo chấm bài thì sao: Phê các cháu thiếu thực tế và cần làm theo bài mẫu. 
Bé là lợn, lớn lên lại thành bò. Kỹ nghệ chăn nuôi của VN đã lên mức siêu đẳng. Tuyệt. Thành Phong quá giỏi. 


“Bé lợn, lớn bò”

Khuyến khích tự do cá nhân, hồn nhiên, hay cứ mãi lối mô phạm, đưa vào “khuôn khổ” ngay từ khi mới nứt mắt cho tới lúc … sắp xuống lỗ, vẫn là dấu hỏi không phải chỉ cho nền giáo dục, mà là cho cả chế độ chính trị. Nó đơn giản như câu hỏi rằng chấp nhận ngu si hay chọn lựa tri thức.
Thành Phong, chỉ kiệm lời, cùng những hình ảnh ngộ nghĩnh đã nhẹ nhàng gắn những thông điệp riêng vào tâm trí người đọc. Hay như mới đây, những phụ huynh học sinh đã đạp đổ cổng trường Thực nghiệm, bởi họ muốn tìm chút hy vọng nơi có thể cho con em mình được học thật, sống thật.


Họa sĩ Thành Phong là tác giả của cuốn sách đã xuất bản “Sát thủ đầu mưng mủ”, từng gây nhiều tranh cãi trong năm qua. Mời ghé thăm blog của anh.




.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét