TS Phạm Văn Song
Từ
những ngày vừa qua, ở Pháp, vừa thay đổi Tổng thống Pháp, vấn để được
đặt nặng lên hàng đầu là hai ngành xã hôi và giáo dục, hai ngành nầy sẽ
là hai thị trường để tạo tăng trưởng. Tăng trưởng từ nay sẽ
trở thành một vấn đề rất thời sự. Thật vậy những giải pháp phát triển
kinh tế cổ điển hiện nay đã thất bại trước cuộc khủng hoảng kinh tế và
tài chánh thế giới: Hy lạp có thể bị đẩy ra khỏi Liên Hiệp Âu châu, đồng
Euro có thể bị sập tiệm. Bô máy kinh tế thế giới đang
tê liệt. Thắt lưng buộc bụng, hạn chế tiêu xài chỉ làm dừng hẳn nền
kinh tế, phải tạo tiêu xài. Phải tạo mãi lực, hàng hóa mới thông
thương. Hệ thống Bảo hiểm Xã hôi và hệ thống Giáo dục tuy không phải là
một kỹ nghệ công nghiệp có thể là một thị trường giúp đở tăng trưởng và
phát triển không?
Từ
Ba Tây đến Trung Quốc, các nhà cầm quyền đang tìm cách tạo một thứ bảo
hiểm xã hội tối thiểu cho người nghèo và cho các người lao động ngoài hệ
thống (activités informelles). Các
tân quốc gia đang có nguồn kinh tế đang lên đang tìm cách đầu tư vào
thị trường Sức khỏe và thị trường Giáo dục, biết chắc chắn rằng đấy là
hai thị trường tương lai để Phát triển và Tăng trưởng.
Khủng
hoảng kinh tế quốc tế đang làm nhức đầu các quốc gia tiên tiến. Làm sao
để các nước đang lên hay các quốc gia kém phát triển lại có thể nghĩ
đến xây dựng một hệ thống bảo hiểm sức khoẻ cho người dân của mình? Vì
mẫu mô hình bảo vệ sức khỏe của các quốc gia tiên tiến là mẫu mô hình
văn minh mà người dân xứ nghèo thèm khát. Thế nhưng, chính cái mô hình
lý tưởng sức khỏe ấy, lại là cái chỗ yếu hiện nay (vì tiêu tiền công
quỹ nên biến thành công nợ) của các quốc gia tiên tiến.
Cái
câu hỏi, cái tư tưởng đầy mâu thuẫn nầy được đặt thành một vấn đề to
lớn từ ngày có cuộc Hôi luận quốc tế về Bảo hiểm Xã hôi – Forum
international de la Sécurité Sociale do Hôi quốc tế về Bảo hiểm Xã hôi
– Association internationale de la Sécurité Sociale tổ chức từ ngày 29
tháng 11 đến 4 tháng 12 năm 2010 ở Nam Phi. Trên một 1000 đại biểu đến
từ 120 quốc gia tham dự. Tất cả đều có ý chí muốn thành lập «một hệ thống bảo hiểm xã hôi hùng mạnh bảo đảm cho sự cân bằng xã hôi và sự phát triển kinh tế».
Núp
dưới cái định nghĩa đầy nhơn ái và rất quốc tế nói trên là cả một sự
thật rất khác biệt giữa các vùng (Nam Bắc bán cầu) và các quốc gia giàu
nghèo. Theo thống kê của Hôi quốc tế về Bảo hiểm Xã hôi (Association internationale de la Sécurité Sociale AISS) và Hôi Lao Động quốc tế (Organisation Internationale du Travail OIT), chỉ 1/3 các quốc gia trên thế giới, đại diện cho 28% dân số thế giới
là thật sự có một hệ thống bảo hiểm xã hội khả thi có thể bảo hiểm toàn
bộ (8 ngành*) người dân mình. Ở Phi châu, chỉ từ 5 đến 10 %, ở Nam Mỹ
có thể được từ 15% đến 20% dân số, còn ở Á châu còn rất thấp. từ 10 đến
15% dân số theo Hội Lao động OIT.
Vì
vậy khi các quốc gia miền Bắc địa cầu kêu gọi cần phải tổ chức một hệ
thống bảo hiểm xã hội vững chắc thì các quốc gia của nửa địa cầu miền
Nam hiểu rằng từ nay mình phải tự túc lo liệu….Ông giám đốc của Quỷ bảo
vệ quốc gia – State Social Fund Protection – Fonds national de
protection sociale của Azerbaïdjan Okray Ibrahimov thốt lên lời nói bất
lực : « Làm sao chúng ta có thể bắt buộc một quốc gia đang bị nạn
thất nghiệp cao với những nghiệp đoàn kém hiểu biết tổ chức một hệ thống
xã hội hữu hiệu và có sức hoạt động đàng hoàng được ? » Muốn có phương tiện hoạt động, có phải cần thiết phải tăng thuế không? « Và chắc chắn rằng giới kinh doanh sẽ tẩy chay» !
Ngoài
cái lý do đạo đức, và cái ý thức hệ chánh trị, tạo một hệ thống bảo
hiểm xã hội đối với rất nhiều quốc gia đang lên là một điều cần thiết
cho nền kinh tế của họ. Kết quả đầu tiên là kích động sự phát triển của
thị trường nội địa. Bảo đảm một nguồn thu nhập tối thiểu cá nhơn với
một hệ thống bảo đảm xã hội như : quỷ hưu trí, quỷ bảo đảm thất nghiệp,
quỷ tương trợ liên đới, phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em, về học đường, về
sức khỏe vân vân … sẽ là một nguồn đầu tư lớn. Zhaoxi Meng, Tổng giám
đốc của ngành Bảo hiểm Xã hội Trung quốc nhấn mạnh : « Với cuộc
khủng hoảng thế giới hiện nay, Nhà nước Trung quốc chúng tôi nghĩ rằng
nền kinh tế quốc gia chúng tôi sẽ bớt ảnh hưởng về xuất cảng, mà sẽ chú
trọng đến thị trường tiêu thụ nội địa bằng cách nâng cao mãi lực người
dân Trung quốc. Tất cả bài toán là phải tạo một hệ thống bảo hiểm xã hôi
rộng rãi cho toàn dân Trung quốc. Mục tiêu là vào năm 2020 sẽ có 400
triệu đến 500 triệu nông dân Trung quốc được hưởng bảo hiểm xã hội!»
Theo
thống kê OIT, trung bình 17,2 % của Tổng Thu Nhập PIB thế giới để dành
cho Bảo hiểm Xã hôi. Nhưng thật sự là con số của các quốc gia tiên tiến
là 19,4%, các quốc gia nghèo chỉ để có 4,1% PIB cho Bảo hiểm Xã hội.
Nhưng
làm sao tổ chức bảo đảm xã hội cho các người nghèo và người lao động
ngoài các xí nghiệp được ? Các quốc gia như Ba Tây, Mễ tây Cơ,
Jordanie, tự thành lập những quỷ bảo hiểm do Nhà nước chi viện. Nhưng
cái khó khăn ngày nay, của một hệ thống bảo hiểm, là phương tiện kỹ
thuật: nhơn viên điều hành, hệ thống quản trị bằng vi tính hữu hiệu …
Rất nhiều quốc gia nghèo đang cần sự giúp đở của các quốc gia tiên tiến
phía Bắc bán cầu. Mể tây Cơ học của Y Pha Nho, Cap Vert học của Bồ đào
Nha, Trung quốc gởi nhơn viên đi tập sự ở Pháp và các quốc gia Âu châu:
“ Chúng tôi gởi hàng trăm nhơn viên đi Pháp học cách quản trị các hệ thống thông tin, các hệ thống thu tiền và trả tiền bảo hiểm. Chúng tôi luôn luôn giữ một cuộc hợp tác chặt chẻ với nước Pháp ” ông Zhoxi Meng nói tiếp.
Quan
điểm và phương cách quản trị các nước phương Tây trước sự lão hóa của
xã hôi phương Tây cũng là một nguồn học hỏi và nghiên cứu của các quốc
gia đang lên.
“Bài
học phương Tây giúp chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta không có quyền tạo
ra một hệ thống đầy hứa hẹn mà chúng ta không đáp ứng được“ Giáo sư Andras Uthoff của Đại học Santiago của Chili: “Vì vậy các quốc phía Nam bán cầu phải có một hệ thống hợp với tình trạng phát tiển kinh tế của Nam bán cầu”
*Bảo hiểm xã hôi toàn bộ gồm 8 ngành: bệnh hoạn (maladie) – hộ sản (maternité) – lão (vieillesse) – tàn tật (invalidité) – côi goá (veuvage) – phụ cấp gia đình (allocations familiales) – tai nạn lao động (accidents du travail) – thất nghiệp (chômage).
Nên
để riêng quỷ hưu trí là do đồng lương người lao động và phụ cấp chủ
nhơn dành dụm để riêng cho người đi làm không phải là một bảo hiểm xã
hội, mà là một điều kiện thuộc về chế độ lương bổng của công nhơn.
Bảo hiểm tối thiểu là 4 ngành: bệnh hoạn, tàn tật, tai nạn lao động và thất nghiệp.
Việt Nam phải đòi hỏi các chủ nhơn ngoại quốc đầu tư tại Việt
Nam phải thương thuyết tổ chức một hệ thống bảo hiểm xã hội hữu hiệu.
Mong lắm!
Ngày 20 tháng 5 2012
TS. Phan Văn song
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét