Lenin nói: Chúng ta sẵn sàng đổi một tá đảng viên cộng sản để lấy một chuyên gia tư bản.
Đọc bài này mới thấy học theo Lê Nin không dễ: Ta thì không đời nào muốn đổi rồi vì đã có đồng chí nguyên thủ quốc gia khẳng định chắc nịch: Đổi là tự sát.
Còn địch thì càng không đổi, kể cả đem hàng chục tá đảng viên cộng sản có đầy đủ học hàm học vị giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, giải thưởng này nọ... do ta đào tạo và cấp, họ cũng vẫn lắc, vì họ biết có vị đảng viên cộng sản nào dám chấp nhận làm việc... không lương như họ đâu và chẳng có vị nào sống bằng tiền lương cả nhưng cuộc sống lại rất sung túc.
Thị trưởng không lương
BÁ TÂN
Ở ta, có ai làm thị trưởng mà không nhận lương. Kể cả nhà văn viễn tưởng cũng không dám đưa ra giấc mơ ấy. Chưa và sẽ không bao giờ có chuyện đó trên đất nước Việt Nam.
Ở Mỹ thì có. Không phải trong lịch sử, mà là thời hiện tại. Đương kim thị trưởng thành phố New York, ông Bloomberg hiện chỉ nhận tiền công mỗi năm 1 USD. Quy ra tiền Việt theo tỷ giá hiện thời, mỗi năm ông thị trưởng này chỉ nhận khoản tiền công xấp xỉ 20.000đ (hai mươi ngàn đồng).
Mỗi năm ông thị trưởng thành phố New York chỉ nhận tiền công 1 USD. Đây mà mức tiền công mang tính tượng trưng, do ông tự nguyện ấn định. Thành phố New York thuộc hạng đứng đầu nước Mỹ, kể cả vị thế chính trị - xã hội cũng như tiềm lực kinh tế. Theo cách cơ cấu của Việt Nam, người đứng đầu một thành phố như thế thì phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Đứng đầu thành phố New York, vậy mà ông thị trưởng tự nguyện nhận tiền công mỗi năm với khoản tiền chỉ mua được 3 mớ rau muống theo giá cả ở Việt Nam.
Phải chăng ông thị trưởng ấy hằng ngày sống bằng nước lã, không mặc quần áo, không có nhu cầu cần thiết của con người. Hoàn toàn không phải vậy. Ông ấy sống cực kỳ sang trọng. Ông ấy là tỷ phú, tổng giá trị tài sản hiện có khoảng 22 tỷ USD. Thị trưởng New York xếp thứ 11 trong các tỷ phú của nước Mỹ. Trước khi tranh cử chức thị trưởng thành phố New York, ông ấy đã là tỷ phú. Ông là người đứng đầu một trong những tập đoàn truyền thông hùng mạnh của Mỹ. Đã 3 nhiệm kỳ liên tục, ông giữ chức thị trưởng thành phố New York. Nhà tỷ phú và người đứng đầu thành phố New York là hai con đường khác biệt trong một con người. Tuyệt nhiên không có chuyện tranh cử chức thị trưởng để làm giàu. Ông không có bản tính ấy. Nếu toan tính kiểu đó làm sao cử tri Mỹ để cho ông 3 nhiệm kỳ liên tục đứng đầu thành phố New York. Cơ chế quản lý cũng như pháp luật của Mỹ loại bỏ ngay lập tức kiểu làm giàu giữa vào chức tước.
Ở ta, hầu hết các thị trưởng đều giàu. Đã có thị trưởng nào chạm ngưỡng tỷ phú hay chưa. Điều đó, tôi không thể biết. Tôi chỉ biết đa số các thị trưởng đều giàu. Thị trưởng ở ta làm giàu bằng cách nào. Đời nào họ nói ra, thậm chí tìm mọi cách che giấu nhưng dân chúng đều biết. Đó là cách làm giàu không chính đáng. Sự giàu có của họ làm cho nhiều người trở nên kiệt quệ.
Cuối quý I vừa qua, ông thị trưởng thành phố New York sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông.
Ông thị trưởng thành phố New York chỉ nhận tiền công mỗi năm 1 USD (tương đương 20.000đ Việt Nam). Kể lại câu chuyện ấy, tôi không có ý định ngợi ca một công dân của nước Mỹ. Tôi là kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi mà lại dám ngợi ca một con người như ông ấy. Làm thị trưởng mà không nhận tiền lương. Cử chỉ ấy đáng để nhiều người học tập noi theo. Không chỉ học dân, học cấp trên, học đồng chí, mà còn phải học những người không cùng đi chung một đường. Có được nhận xét ấy bởi tôi thấm nhuần quan điểm của Lenin: Chúng ta sẵn sàng đổi một tá đảng viên cộng sản để lấy một chuyên gia tư bản. Lãnh đạo các cấp, kể cả người lười học nhất, không thể không biết lãnh tụ Lenin.
Bá Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét