Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Công tử Bạc Liêu (và chuyện anh Nguyên mua thị trấn Buford)

Tôi không bình luận chuyện anh Nguyên mua thị trấn Buford bên Mỹ; nhưng việc anh mua chắc chắn phải có những dự án tính toán cẩn thận đằng sau; còn sau này các dự án đó có thành công hay không lại là chuyện khác. Lưu để lưu ý sự kiện này.

Công tử Bạc Liêu (và chuyện anh Nguyên mua thị trấn Buford)

Ks. Công tử Bạc Liêu. Ảnh: internet

Dân ta ai cũng nhớ giai thoại nổi tiếng về hai công tử Bạc Liêu là Hắc công tử và Bạch công tử “chơi” nhau.
Một lần Bạch công tử móc thuốc hút, vô ý làm rớt tờ giấy 5 đồng thời đó (giá cả: 1,7 đ một giạ lúa, lương thống đốc Nam kỳ là 3000đ), Bạch công tử cuối xuống tìm kiếm.
Hắc công tử thấy vậy hỏi:

- Chú kiếm gì vậy?
- Tôi kiếm tờ con công (tờ bạc 5 đồng)
Hắc công tử mỉm cười nói:
- Để tôi đốt đuốc cho chú kiếm.
Nói rồi Hắc công tử móc tờ giấy bạc 100 đồng châm lửa soi cho Bạch công tử tìm tờ 5 đồng.
Bị một vố quá nặng, Bạch công tử liền thách “Bây giờ, toa với moa cân mỗi người ký đậu xanh, rồi lấy tiền nấu, ai sôi trước người ấy thắng?”
Thế là cuộc thi được tổ chức mấy ngày sau. Tiền giấy thường làm bằng giấy tốt nên cháy chậm, nấu sôi nồi chè, chắc cũng vài bì mới đủ. Cuối cùng, nồi chè Bạch công tử sôi trước, Hắc công tử đành thua cuộc.
Người nhà của hai công tử toát mồ hôi xem cảnh đun tiền giấy như rơm rạ.
 

Công tử Bạc Liêu sang Mỹ

Tuần trước, báo chí sôi nổi về một người Việt đã mua trọn một thị trấn của tiểu bang Wyoming với giá 900.000 USD qua sáu phút đấu giá trước sự chứng kiến của truyền thông và người hiếu kỳ ở địa phương.

Thị trấn Buford, thực chất là khu đất vài mẫu ruộng bỏ hoang hóa, chỉ có một người dân kiêm luôn thị trưởng là ông Don Sammons.



Thị trấn 1 người. Ảnh: internet

Cánh môi giới bán đấu giá đưa giá ban đầu là 100.000USD, bao gồm mã bưu chính, trường học lâu đời, căn nhà ba phòng ngủ cùng nguồn thu duy nhất của thị trấn là một trạm xăng và một cửa hàng tiện ích mang tên Buford Trading Post. Họ không quên quảng cáo đây là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ.


Trong thực tế, đây là mảnh đất khoảng bốn hecta nằm trên cao độ 2.400 mét giữa một khu vực trống trải không người và sống nhờ trạm xăng giữa đường, ít người qua lại, nối liền thủ phủ Cheyenne với thành phố Laramie.

Trong phiên đấu giá, số tiền để mua thị trấn này đã tăng từ 100.000 USD lên 900.000 USD chỉ trong 15 phút. Chỉ vì thấy nói bán bán một thị trấn bên Mỹ mà mấy chục nhà đầu tư đã tham dự từ nhiều quốc gia. Ông chủ cùng với cánh mối lái kiếm bẫm sau vụ này.

Dù thế nào thì Cua Times cũng chúc mừng ông chủ mới của thị trấn Buford một người, ăn nên làm ra, làm được siêu thị quảng cáo hàng Việt giữa đồng không mông quạnh, cho cao bồi lác mắt, biết thế nào là công tử Việt ăn chơi. Con số 900.000 đô la mà qui ra tiền Việt cũng đủ ninh nhừ vài tạ đỗ.

Nhiều Cao Bồi Mỹ cũng thất kinh vì vụ mua bán này.

Công tử…Nhà nước


Ngày nay, tay chơi kiểu công tử Bạc Liêu có xu hướng tăng lên. Các đại gia thi nhau sắm xe triệu đô, máy bay riêng, đám cưới con với xe khủng, tiêu vài triệu đô la là thường. Nói gì thì nói, đây là tiền của họ, nguồn gốc sạch hay bẩn không bàn ở đây, đại gia muốn đốt tiền thì đó là quyền của người ta. 

 


Tầu Bình Minh của Viet Petro. Ảnh: internet

Nhưng máu ăn chơi “Bạc Liêu” ngấm vào đại gia Nhà nước mới thực sự tai hại. Thay vì sắm xe khủng, nhà vài triệu đô, máy bay riêng, họ tìm cách đầu tư “khủng”, không cần biết lời lãi thế nào. Người dân nghèo è cổ đóng thuế và trả nợ là nạn nhân của các công tử kiểu này.

Vừa có vụ Vinashin làm thất thoát 4 tỷ đô la, chủ tịch vào tù thì Báo Thanh Niên đưa tin về nhiều sai phạm lớn tại các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước “Trong quý 1/2012, TTCP tiến hành 25 cuộc thanh tra tại một số tập đoàn, tổng công ty lớn, như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Hóa chất, Bộ Xây dựng (thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở)… Qua đó, phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với số tiền 30.720 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách 3.712 tỉ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 27.000 tỉ đồng. Trong đó Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên sai phạm hơn 10.000 tỉ đồng; Tập đoàn hóa chất VN và các đơn vị thành viên là trên 700 tỉ đồng”

Nếu qui ra đô la số tiền bị thất thoát và đem vào lò đun chắc cũng làm chảy chiếc tầu Bình Minh của PVN (Petro Vietnam) trong ảnh.

Câu chuyện dùng tiền giấy nấu sôi nồi đỗ ngày xưa chẳng là gì. Hắc công tử và Bạch công tử có sống lại sẽ vái thế hệ con cháu, và dân tộc 90 triệu người kinh hoàng nhìn cảnh tiền giấy nung chảy thép.

HM. 10-04-2012

----------------------

Tân thị trường Buford : Có thể ai đó sẽ nói .. ngu ngu một chút 

(PN Today)

http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201204/Tan-Thi-truong-BufordCo-the-ai-do-se-noingu-ngu-mot-chut-2145470/

Nicecowboy thật khâm phục ông Nguyên, không phải vì việc ông mua thị trấn Buford, mà khâm phục ông đã khá thẳng thắn khi tự nhận xét về mình:.. ngu ngu (và hơi bốc đồng ?)

NCB liên tưởng việc ông thắng đấu giá để mua mảnh đất đó với việc các đại gia (dỏm) ở VN giành thắng cho được trong các cuộc đấu giá từ thiện được trực tiếp trên truyền hình, sau đó rồi xù. Người VN có lòng “tự trọng” rất cao (?), nhất định không chịu thua mấy thằng Tây mắt xanh mũi lõ trong một cuộc đấu giá ! May mà chúng nó không dám trả hơn 900 ngàn đô, chứ nếu chúng nó mà trả đến 9 triệu đô, thì chắc ông Nguyên sẽ trả ngay 10 triệu đô cho chúng biết mặt dân VN.

Nhưng khác một điểm quan trọng, ở Mỹ thì để được công nhận là thắng trong một cuộc đấu giá thì phải tốn một khoản phí nhất định, và tiền đặt cọc . Phí tham dự đấu giá chắc không nhiều, nhưng tiển đặt cọc là 100.000 USD, nếu trong vòng 30 ngày không thanh toán đủ số còn lại 800.000 USD vì bất kỳ lý do gì thì phải bị mất tiền cọc.

Vậy thì điểu NCB rất quan tâm là ông làm sao kiếm đủ số tiền còn lại để nộp trong vòng 30 ngày ? Chính ông đã nói “Cũng thú thật là tôi cũng không có tiền để mua thị trấn này. Tôi cũng chỉ là người đi làm công ăn lương bình thường. Dành dụm được ít tiền thì cũng tạm đủ làm vốn để mở công ty, nói gì nói đến mua bất động sản ở Mỹ.”

Ông sẽ vay tiền của ai, chứ vay ngân hàng thì chắc chắn không được rồi , kể cả ngân hàng VN hay ngân hàng Mỹ ! Đang lúc kinh tế suy thoái, vay đầu tư bất động sản rất khó được duyệt, hơn nữa ông tự thú nhận rằng “Thú thật là tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi đi đấu giá. Thú thật lúc này tôi cũng chưa có suy nghĩ nhiều kế hoạch mua để cụ thể làm gì. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, công ty IDS của mình làm phân phối, nếu sở hữu được một thị trấn Buford như thế này, sẽ là một “bàn đạp tinh thần” ở Mỹ, sẽ giúp việc phân phối, phát triển thương hiệu dễ dàng hơn.” . Vay ngân hàng là phải có phương án đầu tư cụ thể, hiệu quả và kế hoạch lợi nhuận rõ ràng chứ nếu chỉ nói chung chung là “bàn đạp tinh thần”….. thì không ngân hàng nào dám cho vay đâu !

Vậy thì nguồn tiền chỉ có thể là từ người thân. Người thân ở Mỹ, nếu cho rằng đầu tư vào Buford là có lợi thì họ đã làm từ lâu, hoặc chính tay họ đã tham gia đấu gia để mua Buford ; nhưng họ không làm thế vì họ sống ở Mỹ lâu và biết nên đầu tư vào cái gì có lợi nhuận cụ thể : nhà, đất đang được bán phát mại giá rẻ chỉ bằng phân nửa trước đây thì dại gì mà mua một địa điểm mà nhiều người cho là đắt so với bình thường (trừ những người ảo tưởng vào giá trị vô hình của mảnh đất này sẽ mang lại trong tương lai).

Nếu nguồn tiền từ thân nhân ở VN cho vay hoặc do được ông Nguyên kêu gọi hùn hạp đóng góp vào một dự án “nổi tiếng thế giới” , thì khi chuyển vào Mỹ lại cũng là một vấn đề cực kỳ khó khăn, có thể nói là hoàn toàn không thực hiện được.
Hiện pháp luật Việt Nam mới chỉ cho phép cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, trợ cấp cho thân nhân, thừa kế… Ngay cả trong những trường hợp này, mức tiền được chuyển tương đối hạn chế và cần có đầy đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng (giấy báo học phí, viện phí…) và hiện chưa có cơ chế chuyển tiền đầu tư bất động sản”
“Trong trường hợp mua đất phục vụ kinh doanh cho doanh nghiệp, Công ty IDS của ông Nguyên sẽ phải lập dự án, được Bộ Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt trước khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện dự án. Việc chuyển tiền này cũng phải được thông qua ngân hàng để đảm bảo các quy định của luật Việt Nam cũng như Mỹ”
“Hiện Bộ Kế hoạch & Đầu tư chưa nhận được hồ sơ đầu tư ra nước ngoài của ông Phạm Đình Nguyên”.

Ông Nguyên chưa lập hồ sơ đầu tư, chưa có phương án đầu tư khả thi và hiệu quả để Bộ xem xét và phê duyệt, thì làm sao trong vòng 30 ngày chuyển tiền kịp ra nước ngoài (bình thường nếu có hồ sơ, phướng án đầy đủ thì thời gian để bộ duyệt và hoàn tất chuyển tiền cũng phải vài tháng !).

Trên đây NCB chỉ mới nói đến nguồn vốn, và phương thức chuyển tiền qua Mỹ . Kể cả hoàn thành được hai việc này, thì sau này khi ông Nguyên đã là chủ của Buford, thì ông có thành công trong phi vụ kinh doanh này hay không (?) lại là vấn đề khác cần bàn . Người bản xứ ở đó vài chục năm, dân số vài ngàn người đã bỏ đi hết chỉ còn vỏn vẹn 1 người vì không có cơ hội kinh doanh, làm ăn mua bán, thì một người Việt chưa có kinh nghiệm nhiều ở Mỹ như ông Nguyên có thể thành công được sao ? Quá liều lỉnh, táo bạo ! chứ không phải chỉ là “mơ mộng, ngu ngu một chút “ như ông tự nhận xét về mình.

Túm lại, qua sự việc mua Buford của ông Nguyên, có thể rút ta các nhận xét :

- ông này khoái thắng đấu giá để lấy tiếng, dù chưa có nguồn vốn, chưa lập hồ sơ đầu tư nuuớc ngoài để được nhà nước VN phê duyệt , chưa biết làm cách nào chuyển tiền ra ngoài, chưa có kế hoạch kinh doanh đầu tư cụ thể để có lợi nhuận sau này …
- tuy nhiên, nếu thất bại ngay khâu đầu tiên là thiếu vốn, không chuyển tiền kịp thì cũng là may cho ông và thân nhân, vì ông chỉ mất phí dự đấu giá và tiền đặt cọc 100.000 đô, xem như là cái giá vừa phải cho một chiến dịch PR tên tuổi cá nhân và Công ty của ông.
- nếu có người góp vốn hoặc cho ông vay thêm 800.000 đô (có thể xảy ra do họ thiếu hiểu biết và bị lóe mắt với cái dự án đầu tư bên Mỹ “nổi tiếng khắp thế giới” vừa qua), và nêú tiền này chuyển được qua Mỹ, thì…….. thật tội nghiệp cho những vị này.

Đây là thích chơi nổi lấy tiếng hay là thích chơi đánh bài may rủi ? Nếu có ý định chơi bài may rùi, thì thua cũng không hề gì vì cái giá phải trả cho sự chơi nổi (chưa đến 1 triệu đô) cũng không phải là đắt lắm so với các đại gia VN ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Cần Thơ, Gia lai….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét