Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Chuyện xin hoàn thuế thu nhập cá nhân: BẰNG CHỨNG ĐÂY

Chuyện xin hoàn thuế thu nhập cá nhân:
Khổ cho các nhà thơ. Chẳng trách nhà thơ Bùi Hoàng Tám khi được con gái hỏi ý kiến bố về người yêu, đã hỏi ngay: Nó có phải là nhà thơ không ? Nếu không là được.

BẰNG CHỨNG ĐÂY

Văn Công Hùng:
Sau khi mình post bài "Tớ đóng thuế" có một số bạn bè nhắn tin hoặc điện thoại bảo ông nói quá, ngành thuế VN nó khoa học nhất nước, nhân văn nhất... thế giới. Mình hì hì cười.
Sáng nay Phạm Đương gọi cho mình, y hổn hển kể mới in 1 chùm 7 bài thơ ở tờ "Nghệ thuật mới", nhuận bút 200.000đ/ bài (hì, ít hơn ở báo Thanh Niên mà Đương làm,TN 500.000đ lận, nhưng được cái ở đây đi 1 cụm luôn), nhưng khi lĩnh thì còn có 1260.000đ. Y cứ trớ mắt lên dù đã nhiều năm đóng thuế, vì chưa bao giờ phải đóng thuế... thơ. Đến khi nghe tôi giải thích đấy là thuế thơ đấy em ạ, ngu vừa thôi, nó lẩm bẩm trong đt: chó cắn áo rách... rồi cúp.

Nhưng chưa bi tráng bằng nhà thơ Phùng Hy ở Tuy Hòa, ông kể lại đoạn trường đóng thuế của mình thì thấy cu Phạm Đương còn sướng chán, mới chỉ được trừ chứ chưa được... hành.
Hỡi các bạn nhắn tin và điện thoại cho tôi, bằng chứng đây:


ĐOẠN TRƯỜNG HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

PHÙNG HI

1. Tôi tới cục thuế xin hồ sơ quyết toán TTNCN. Nhân viên “phòng một cửa” đưa tôi tập hồ sơ, dặn: “Anh về điền tổng thu nhập, tên người giảm trừ gia cảnh, số thuế đã nộp”. Tôi tiếp nhận thông tin, ra về.

2. Hôm sau tôi đem hồ sơ đã điền xong tới. Nhân viên phòng một cửa xem qua bảo: “Thiếu rồi anh ơi, anh phải có giấy xác nhận hệ số lương, số tiền đóng bảo hiểm”. Nhận thông tin, tôi ra về.

3.
Tôi mang hồ sơ đến, kèm giấy chứng nhận lương. Nhân viên đóng dấu, vô số liệu máy tính và in ra cái giấy hẹn cách 20 ngày sau đến nhận kết quả.



4. Hai hôm sau tôi nhận điện thoại từ cục thuế, bảo xuống bổ túc hồ sơ. Tôi đến và leo lên tầng ba vô phòng kê khai – kế toán thuế. Phòng nhiều người làm việc, tôi tự nêu tên mình và gặp cô nhân viên phụ trách hồ sơ hoàn thuế. Cô nói: “Anh thiếu phô tô chứng minh nhân dân, bản sao giấy khai sinh của hai đứa con giảm trừ gia cảnh (GTGC), giấy chứng nhận thu nhập theo mẫu chứ đâu có viết tay được”. Tôi ra về.

5. Hôm sau tôi mang đầy đủ các loại giấy tờ cô nhân viên dặn, nộp, rồi ra về.

6
. Tôi lại nhận điện thoại từ cục thuế. Cô nhân viên nói: “ Không được rồi anh ơi, con gái lớn của anh quá 18 tuổi, hết diện giảm trừ gia cảnh”. “Con tôi nó đang đi học mà”. “Vậy phải có giấy chứng nhận nó đi học anh à”. “Nó học tận Sài Gòn giờ biết làm sao, thôi gạt tên nó ra, còn tên thằng em nó cũng được”. “Nhưng anh phải tới viết lại giấy GTGC chớ”. Tôi lại phải đến cục thuế.

7. Tôi tiếp tục nhận điện thoại từ cục thuế. Cô nhân viên nói: “Hóa đơn nộp thuế của anh có mấy tờ không ghi tên anh”. “À, họ ghi bút danh tôi ấy mà”. “Vậy đâu có được”. “Tôi chứng minh bút danh đó là của tôi thì được chứ gì”. Tôi đến cục thuế đưa giấy xác nhận bút danh, kèm thẻ hội viên hội văn học tỉnh có ghi tên thật lẫn bút danh.

8. Năm ngày sau tôi nhận lá thư của cục thuế đề nghị đến sửa hồ sơ. Lần này là một nam nhân viên phụ trách hồ sơ hoàn thuế của tôi. Cậu ta nói: “Đầu năm 2011 anh đâu có đăng ký GTGC cho con đâu mà giờ ghi tên nó vô?”. Tôi nói: “Lương tôi chưa đủ cho mình tôi (tối đa 48 triệu/năm/người), tôi làm GTGC chi”. “Vậy anh phải làm lại hồ sơ, tính lại hết các số liệu cho riêng anh thôi. Mà như thế này thì có thể anh phải đóng thêm thuế đấy”. Tôi nghe giựt mình, trời đất ơi chết tôi rồi. Cậu nhân viên lấy máy tính tính một hồi bảo: “Anh chỉ còn nhận khoản 300 ngàn thôi”. Tôi gãi đầu ý nói hoàn thuế khó khăn mà tiền nhận lại quá ít. Cậu ta hỏi: “Sao, tiếp tục làm hay là bỏ?”. Tôi không bỏ cuộc. Cậu ta hướng dẫn tính lại toàn bộ các số liệu, nào cộng trừ nhân chia, nào phần trăm loạn lên. Tôi nói: “Tôi ngồi đây ghi rồi nộp luôn”. Cậu bảo: “Anh cầm về nhà ghi đi”. Tôi cầm bảng kê khai về nhà.

9.
Hôm sau tôi mang tới. Cậu nhân viên đi làm trễ, tôi để bảng kê khai lên bàn, nhắn người ngồi bên cạnh gởi lại cho cậu ta, rồi ra về.

10. Tôi vừa về đến nhà nghe gọi điện: “Anh ơi, anh phải mang xuống chỗ một cửa lấy lại con dấu chớ”. Tôi năn nỉ: “Tôi về đến nhà rồi, có gì anh giúp tôi đem xuống chỗ một cửa”. “Không được, anh phải đến chớ, chuyện của anh mà”. Tôi tới lấy hồ sơ đi đóng dấu.

11. Hai mươi ngày sau, tôi cầm giấy hẹn đến cục thuế. Nhân viên phòng một cửa loay hoay tìm kết quả đến hẹn của tôi, nói: “Nó (cậu nhân viên phòng kê khai – kế toán thuế) xin nghỉ phép một tuần anh à. Anh thông cảm tuần sau đến anh nhá”.

12. Tuần sau tôi đến cục. Tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 3 mấy vòng, hóa ra bảng kê TTNCN đã bị mất. Cậu ta hỏi: “Anh còn giữ bản lưu không?”. “Không”. “Giờ phải làm lại thôi”. Cậu nhân viên lại bàn làm việc của mình ngồi. Tôi quá nản lòng, định bỏ cuộc. Tôi rút máy hình ra chụp cậu ta, hù đại: “Xin anh tấm hình, viết thử bài báo chứ các anh chị hành tôi quá”. Như cơn gió đột ngột xoay chiều, tay trưởng phòng đứng dậy lại chỗ tôi vỗ nhẹ vai: “Thôi, anh em với nhau mà” rồi ra lệnh cho cậu nhân viên: “Này cậu lấy bảng kê  mới, ghi dùm cho ảnh luôn đi”. Trưởng phòng quay sang tôi: “ Tụi tôi theo đúng thủ tục thôi. Nếu không sai sót thì nhận tiền liền ấy mà”. Cậu nhân viên ghi xong, tôi chỉ có ký, cậu tự đem đi đóng dấu, bảo tôi: “Anh ngồi đây, nửa tiếng nữa tôi làm xong giấy hoàn thuế, anh lên kho bạc nhận tiền ngay”.

Trong khi đợi, tôi nhẩm tính mình đã đến cục thuế những 12 lần, mỗi lần cả đi lẫn về 30 cây số. Ngó lên vách, thấy câu khẩu hiệu đỏ chót: “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, bên cạnh là biểu tượng năm bàn tay đan thành hình ngôi sao năm cánh. Đành rằng tôi chưa quen chuyện hoàn thuế, nhưng phần nhiều do lỗi nhân viên cục thuế. Họ không nói rõ thủ tục hoàn thuế luôn một lần mà cứ thiếu đến đâu họ kêu mình đến đó. Cảm giác họ lấy việc hành dân làm lạc thú.

Y hẹn, nửa tiếng sau tôi nhận được giấy hoàn thuế!  Nhận tờ giấy mà suýt rơi nước mắt. 

---------

Từ Lethieunhon.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét