Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

HOA ĐÀO NGẬP TRÀN, DỌC ĐƯỜNG TÂY BẮC

HOA ĐÀO NGẬP TRÀN, DỌC ĐƯỜNG TÂY BẮC 

 

Mai Thanh Hải - Trước Tết, chạy đi chạy lại Tây Bắc như con thoi.

Sau Tết, cứ tưởng rảnh rang tý để dành cho miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam như đã lên kế hoạch, nhưng có lẽ do chuyến "xông đất" mồng 2 Tết của cả nhà hướng lên miền núi phía Bắc, nên rút cục sau Tết, chỉ thực hiện được mỗi 1 chuyến miền Trung biển đảo, còn lại vẫn dành cho Tây Bắc.


Bạn mình tên Hà, cũng rất máu lang thang lượt phượt, đi Tây Bắc như đi chợ thật đấy nhưng quay đi quay lại vẫn cứ thích Tây Bắc.


Hà bảo: "Mỗi lần đi là mỗi lần khám phá cái mới, chẳng bao giờ chán cả!" khiến mình cũng gật gù: Cả chục năm làm báo, đến bây giờ vẫn thấy Tây Bắc có bao điều lạ, ở từng mảnh đất - con người nơi biên viễn mênh mông. 


Đi nhiều, chụp hình nhiều và kì cạch chọn hình, xếp hình và đợi cái mạng rề rề chạy, tải từng cái ảnh lên, mất thời gian ghê lắm. Cũng dành chấp nhận vì mình muốn lưu trữ trên trang của mình.



Ấy thế nhưng có nhiều bác không thông cảm vụ này đâu, cứ kì kèo nhắn tin giục mình, thậm chí còn trách cứ, đề nghị mình chụp nhiều - đăng nhiều cho các bạn thỏa mãn ước mong ngắm nhìn, như thể mình là Tổng Biên tập Báo Nhân dân và các bạn ý là Đảng viên lão thành chức vụ cao có chế độ báo biếu, vui thế chứ!.

Thậm chí có bác tìm mọi cách gặp mình, nói chuyện - khuyên giải và một mực... khuyên mình "xin Nhà nước cho thành lập Báo Thiên nhiên Việt Nam" khiến mình chết cười với những gì bạn ấy cảm nhận được về đất nước Việt Nam, sau khi đã nghỉ hưu và... sang nước ngoài cắm rễ với con cái, thi thoảng mới lượn về tráng trứng với đường nhựa Thủ đô.


Hôm rồi, bác ấy nhắn tin: "Dạo này viết ít về thiên nhiên đấy!". Mình không muốn bác ý gọi điện lê thê hỏi han cật vấn, nên nhắn trả lời: "Khi nào cơ quan cho đi công tác, cháu mới tranh thủ, kết hợp chụp hình thiên nhiên được!". Bác ý nhắn lại như trên trời: "Sao cơ quan cháu phọt phẹt thế?" rồi... tắt hẳn từ hôm đó, chắc lại sang hưởng sung sướng tuổi già cùng con cháu bên Âu Châu. He! He!..



Mỗi lần gặp những sự việc thế này, mình cứ lẩn mẩn: Đất nước mình chứ có phải quốc gia khác, cách trở núi sông, khác màu da tiếng nói - phong tục tập quán đâu mà nhiều người ngại tìm hiểu thế?.

Một chuyến đi lên vùng cao với bao điều mới lạ từ cảnh sắc, con người, phong tục tập quán, nét văn hóa và cả những trải nghiệm thường nhật, cũng là điều mới lạ để biết rõ hơn về Tổ quốc, yêu thương với đất nước - đồng bào.


Hơn thế nữa, có tự mình đi mới thấy mình thực đang sống trong cộng đồng và biết đâu, bạn sẽ là "đại sứ du lịch" cho những người thân quen, gần gũi sống bên cạnh để họ cùng biết rõ hơn về những người cùng màu da, dòng máu, tiếng nói ở nơi khó khăn gian khổ, xa tít biên cương... Hiệu quả tỷ lần so với trò lừa đảo "Bầu chọn Vịnh Hạ Long".


Cứ khoác ba lô lên vai đi đi, rồi thấy sẽ thấy yêu đời hơn.


Mà sao không yêu sao được, những nẻo đừng[ Tây Bắc đang tràn ngập sắc hoa đào muộn, nhưng đỏ thắm dọc núi đồi, nương rẫy, thôn bản... như mình đã gặp, đắm mình trong đó, dịp này:


Hoa thắm lá xanh


Xếp hoa bên tường đá


Hoa đào cũng thuộc quân số của đơn vị và cũng phải... hành động theo Điều lệnh, nhỉ?


Đào trên chim dưới


Nụ này mới là nụ
Uống nước dưới rợp bóng hoa đào
Có tý uốn lượn
Chen với chuối để có đất sống
Hàng rào hoa đào dọc đường đi
Cây ngô đun được, cây đào thì không
Cây trồng phổ cập ở phố thị Đồng Văn (Hà Giang)
Cây này hơi bị to
Bà chị Hậu của mình, bay phát từ Sài Gòn ra, góp tiền mua quà tặng bộ đội Biên phòng sống gian khổ và lại hì hục bay vào. Chuyến đi tốn khối tiền đấy, nhưng vẫn chấp nhận vì yêu thương Tổ quốc - đồng bào mình thôi...
Đi chợ phiên, nhé!
Dọc đường Sủng Là, đào đẹp ơi là đẹp
Mình tự xâu hàng tý nhế
Ông trông cháu
3 màu hoa: Đào - Mận - Cải
Hoa đào trên tường đá
Cây mọc trong sân nhà
Mấy anh em mình chơi với nhau
Trước dãy nhà tập thể giáo viên Phó Bảng
Ăn bánh cuốn, phở, bún chả, cơm sẽ được khuyến mại ngắm hoa đào
Chi chít hoa là hoa
Đây là ngôi nhà đẹp nhất, vì có... hoa đào
Sân nhà
Em Nga đứng làm mẫu nhế
2 bà cháu cũng làm mẫu
Mình tự... sướng
Đào rừng rực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét