Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Không tăng lương: bóp bụng đi làm


Không tăng lương: bóp bụng đi làm

TT - Trước thông tin “Không tăng lương cơ bản vào năm 2013”, nhiều công nhân nghe xong đã thảng thốt bất ngờ, thậm chí hụt hẫng bởi sẽ phải tiếp tục cảnh đồng lương eo hẹp, tằn tiện đủ đường. Còn một số công chức nghe xong lặng thinh rồi thở dài: tăng hay không tăng thì vẫn thiếu thốn như thế.
19g. Trong căn phòng trọ chưa đầy 8m2 (có gác xép, đường D11, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM), chị Đỗ Thị Kiều Nhi (26 tuổi) đang cho con gái tên Chíp ăn tối trên tấm nệm kê giữa phòng. Bé dán mắt vào tivi đặt cách chỗ ngồi chưa đầy 2m. “Không ăn đâu”. Bé Chíp xua tay rồi bật ho mấy tiếng.
Bữa ăn 10.000 đồng
Nhi cho biết chị và anh Phạm Đình Nơi (30 tuổi, quê Hưng Yên) kết hôn được năm năm. Cũng đã năm năm qua vợ chồng con cái chị gắn bó với căn phòng chật hẹp này: “Tôi làm công nhân cho Công ty Nam Thiên sáu năm mới được mức lương 3,5 triệu đồng”. Dù chi tiêu hết sức tằn tiện nhưng vẫn không đủ tiền cho con đi học mẫu giáo. Bởi vậy bé Chíp dù đã 4 tuổi nhưng vẫn ở nhà chơi quanh xóm. “Gửi trường tốt thì không có tiền, gửi nhà trẻ tư thì lo con không được chăm sóc tốt” - chị Nhi cho biết.

Ngoài hai vợ chồng và bé Chíp, căn phòng còn là nơi ở của hai đứa cháu của chị Nhi. Là người thuê nhà “có thâm niên” tại xóm trọ này nên anh chị Nơi quen biết hầu hết người trong xóm. Không chỉ thuê căn phòng phía trong làm nơi ở, anh Nơi còn thuê căn ngoài cùng đầu hẻm làm nơi sửa chữa xe máy: “Lương vợ chỉ đủ mua sữa và nuôi con nên tôi phải nuôi vợ” - anh Nơi hài hước. Căn phòng sửa xe máy được anh Nơi tận dụng làm nơi ăn, ngủ cho ba người bạn cũng làm công nhân: “Thêm người ở cho bớt chi phí. Như vậy bữa tối tổng cộng nhà tôi có đến tám miệng ăn”. Để tiết giảm chi phí cho tám miệng ăn này, chị Nhi phải hết sức khéo léo khi đi chợ: mỗi bữa, mỗi người chỉ được tiêu trong phạm vi 10.000 đồng.
Thực đơn bữa ăn 10.000 đồng của Nhi dành cho chồng và những người bạn cùng xóm trọ gồm cá điêu hồng nấu canh chua (33.000 đồng/kg), trứng chiên (năm quả với giá 11.000 đồng), đậu que xào (10.000 đồng) và các loại rau thơm nấu canh chua (10.000 đồng). Khi biết tin có thể năm 2013 sẽ không tăng lương cơ bản như lộ trình, chị Nhi chỉ thở dài, xoa bụng bầu đã sáu tháng: “Nếu lương cơ bản không tăng mà vật giá tăng vèo vèo như vậy thì không biết tiết kiệm và tằn tiện đến chừng nào nữa mới đủ”.
Phòng trọ tăng gấp 5, lương tăng gấp 2
Cùng dãy trọ của chị Nhi là chị Ma Thị Bình (người Lâm Đồng). 21g, chị Bình mới tăng ca về và đang chiên cơm nguội. Một chiếc xoong nhôm mỏng treo trên tường sát bếp gas. Một chiếc xoong khác còn sót lại vài miếng dưa cải kho mặn chát: “Bạn ở cùng với mình đi chơi nên mình ăn cơm chiên một mình cho tiết kiệm”. Quê ở Lâm Đồng, Bình đến TP.HCM làm công nhân từ 13 năm trước.
Với mức thu nhập hiện nay (gồm lương cơ bản, lương chuyên cần, xăng xe) 3,5 triệu đồng, Bình cho biết: “Căn phòng này tôi thuê đầu tiên có giá 250.000 đồng và bốn đứa con gái ở chung. Sau này các bạn nghỉ việc về quê hết nên tôi tìm thêm một người ở chung cho đỡ tiền phòng. 13 năm đi làm công nhân, qua rất nhiều kỳ tăng lương mà vẫn chưa được gấp đôi hồi mới đi làm, còn tiền nhà đã tăng gấp năm lần lên 1,25 triệu đồng/tháng. Đấy là tôi thuê lâu mới có giá vậy, chứ những chỗ khác đều tăng lên 1,5 triệu đồng/phòng rồi”.
Không chỉ tiền phòng tăng gấp năm lần, Bình còn cho biết khi trước tiền điện, nước, xăng, gas đều chỉ gói gọn chừng 30.000 đồng, còn bây giờ đã “phi mã” lên gấp năm lần. “Tôi có bạn trai đã mấy năm nay, anh ấy cũng là công nhân. Với mức lương thế này lo cho mình còn không xong nên cả hai chúng tôi đều không dám nghĩ đến việc kết hôn và sinh con”. Nước da xanh xao, vài nếp nhăn xuất hiện nơi cuối mắt, chị Bình cám cảnh: “Làm mãi lương chỉ có vậy, chẳng biết tương lai mình về đâu. Cố thêm vài năm nữa rồi có khi về quê làm rẫy vậy!”.
Viên chức: chỉ đủ ăn cơm
Đón đĩa bột chiên của người bán hàng dạo đối diện cổng Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5, TP.HCM), thầy Nguyễn Văn Tuấn chậm rãi ăn trước khi vào giờ thi giữa kỳ của trường. Là giáo viên dạy thể dục 16 năm (hiện hưởng lương bậc 5) cộng phụ cấp đứng lớp, thâm niên, ưu đãi... anh mới được 5,3 triệu đồng. Anh nuôi hai con gái sinh đôi học lớp 8 và hiện vẫn ở nhờ nhà mẹ vợ: “Lãnh lương được bao nhiêu tôi đưa vợ giữ hết, nuôi con ăn học và mọi chi phí tăng giá nên thỉnh thoảng cần tiền tiêu vặt tôi nói vợ đưa lại. Mà tôi cũng chẳng dám tiêu gì cho cá nhân. Tôi nghe nói sẽ tăng lương, mà giờ nếu không tăng nữa thì chẳng biết làm thế nào, khó khăn cả mười mấy năm nay rồi. Nói ra thật xấu hổ nhưng đồng lương của tôi chỉ lo đủ cơm ăn hằng ngày, còn ốm đau hoặc mua sắm gì to tát toàn phải về xin ông bà nội!”.
Chị Trần Thị Bình Minh, trạm trưởng trạm y tế P.3, Q.3, TP.HCM, gần như than trời khi nhắc đến mức lương của nhân viên y tế: “Tôi bắt đầu hưởng lương ngân sách từ năm 2005, đến nay toàn bộ thu nhập kèm phụ cấp tôi được nhận là 2,8 triệu đồng. Trạm y tế này có năm nhân viên thì tôi có mức thu nhập cao nhất, còn người thấp nhất là 2,1 triệu đồng/tháng. Khó khăn không thể kể hết được. Tăng thêm 600.000 đồng tiền lương có thể không phải nhiều nhưng cũng đỡ được một khoản tiền thuê nhà. 2,1 triệu đồng mà phải ở nhà thuê thì đến bao giờ mới dành tiền để mua được một căn nhà riêng?” - chị Minh hỏi.
Chỉ tranh thủ nói chuyện được chút ít thì chị Minh phải khám bệnh. Đối diện với một bệnh nhân lao có làn da tái xám không hề đeo khẩu trang, chị Minh nói với bệnh nhân: “Em mua khẩu trang đeo vào đi và cả ngày em đeo khẩu trang để không lây lao ra cho cộng đồng và người thân”. Chị Minh cũng cho biết bệnh nhân này đang điều trị bệnh tiểu đường.
Đây là nơi đầu tiên, gần nhất mà các bệnh nhân nghèo tìm đến. “Không thiếu một bệnh gì mà chúng tôi không khám lâm sàng và cấp cứu ban đầu. Từ tiểu đường, ho lao, thiếu máu... Thực chất tuy là trạm y tế nhưng chẳng khác gì phòng khám đa khoa. Nhiều trường hợp cần cấp cứu nhưng gọi xe đi bệnh viện lớn không kịp, họ đưa vào trạm y tế để cấp cứu rồi mới gọi được xe mang đi”. Tuy là trạm y tế cấp phường nhưng người dân thay vì chạy lên tuyến trên chen vai thích cánh thì các bệnh nhân của P.3 tìm đến đây để được khám và cấp thuốc.
“Công việc từ sáng tới tối, rồi từ tối tới sáng nhưng mức lương và phụ cấp thì hết sức bèo bọt. Hình như chúng tôi bị bỏ quên. Không tăng lương với một số công chức, viên chức khác có thể không bị ảnh hưởng chứ nhân viên y tế, nhất là tuyến cơ sở như chúng tôi, thì khó khăn vô cùng. Ngành khác, nghề khác có thể cúp giờ để đi làm thêm, chúng tôi thì không!” - chị Minh nói.
Khổ không ai thấu
Ngồi ăn vội hộp cơm nguội mang từ nhà theo, bà Lê Thị Phát (43 tuổi), công nhân Công ty TNHH Movina (Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7), với bàn tay gầy gò vừa xúc từng muỗng cơm nhai nhom nhoem vừa than: “Nhắc đến lương, không muốn nhai cơm nữa”. Bà Phát làm công nhân tại đây hơn 10 năm, lương chỉ được 2,1 triệu đồng/tháng, công ty không có tăng ca. Nhà bà Phát ở huyện Cần Giờ, mỗi ngày bà phải dậy lúc 4g để kịp chuyến phà. Sau đó, bà phải đón xe buýt rồi cuốc bộ 20 phút mới đến được công ty. Một tháng bà Phát mất khoảng 300.000 đồng tiền đi lại. “Chồng và con gái tui cũng làm công nhân tại khu chế xuất. Lương bổng bấp bênh. Tổng thu nhập cả ba người mà một tháng chưa được 10 triệu đồng. Tiền hằng tháng chỉ đủ trang trải bữa cơm qua ngày” - bà Phát rơm rớm nước mắt kể.
HOÀNG ĐIỆP - ĐỖ PHI
email
email
Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
top
(10)
Lương chay
19/10/2012 15:19:09
Sau 15 năm công tác ở nhiều ngành khác nhau, bây giờ tôi là một viên chức của một trung tâm văn hóa. Có những bất cập mà viên chức ngành văn hóa, thể thao phải chịu đó là các viên chức ngành khác không có phụ cấp công vụ thì có phụ cấp nghề nghiệp, thâm niên (như giáo viên, y tế, dân số... ) còn chúng tôi chỉ là lương chay, không có bất kỳ phụ cấp nào. Tại sao Chính phủ không nghĩ đến những đơn vị sự nghiệp không có thu như chúng tôi?
HOÀNG THI
Bất cập cách tính lương và sự hoài nghi về tính minh bạch
19/10/2012 13:44:59
Cách tính lương hiện nay bao gồm mức lương tối thiểu nhân với một hệ số nhất định được tính theo độ phức tạp lao động và điều kiện lao động. Trong khi đó, hệ số lương khởi điểm của các ngạch có trình độ đại học, ngạch nhân viên văn thư và nhân viên phục vụ là quá thấp nên chưa khuyến khích được người lao động sáng tạo trong công việc. Đối với các loại hình doanh nghiệp, mức lương tối thiểu hiện nay còn nhiều hạn chế. Theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu theo 3 loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có các khung lương tối thiểu khác nhau. Điều này đã tạo ra sự mâu thuẫn và bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Thực tế cho thấy, việc duy trì quá lâu một chính sách tiền lương thấp với cán bộ, công chức và người lao động sẽ không kích thích được xã hội phát triển. Việc cải cách tiền lương luôn bị chi phối bởi khả năng của ngân sách Nhà nước, tình hình kinh tế hiện tại gây ra nhiều bất cập trong chính sách tiền lương. Tăng lương là việc cần làm, nhưng làm như thế nào thì vẫn đang nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau.
Tiền lương và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nền kinh tế có tăng trưởng thì tiền lương mới tăng và ngược lại, thu nhập tăng thì kích thích nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, việc trả lương theo vị trí công chức chứ không trả theo công việc cũng tạo gánh nặng ngân sách. Mặt khác, chính sách tiền lương chưa có tác dụng quản lý thu nhập của người lao động. Một bộ phận người lao động, nhất là khu vực công chức, viên chức tuy lương thấp, thậm chí là rất thấp nhưng họ vẫn sống tốt. Điều này gây ra sự hoài nghi về tính minh bạch trong thu nhập của cán bộ, công chức.

LÊ ĐẶNG
Nếu không có khả năng
19/10/2012 13:25:40
Nếu không có khả năng tăng lương thì Chín phủ phải đẩy lùi việc tăng giá.
NGUYỄN KHẮC THÊM - LAGI
Quá bất cập
19/10/2012 13:18:12
Nhà nước muốn phát triển thì cần nguồn nhân lực cống hiến hết mình, nhưng đồng lương không đủ sống thì làm sao mà cống hiến. Thiệt tình bụng mà "reo" vì đói thì cái đầu làm gì có năng lượng mà suy với chả nghĩ. Có bao nhiêu bất cập về tiền lương và phụ cấp rồi, những người là lao động và viên chức chỉ còn biết kêu trời mà thôi.
THỦY TRỌNG
Không tăng lương có ảnh hưởng đến kinh tế?
19/10/2012 12:44:04
Tôi không phải là một nhà kinh tế học nên không dám bàn về mối tương quan giữa giá - lương như thế nào để vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa ổn định đời sống người lao động. Năm 2012 có tăng lương nhưng giá cả bắt đầu tăng đến chóng mặt trong khi xăng dầu bào mòn hết số lương tăng! Người lao động buộc phải tính toán từng đồng trong chi tiêu trong khi nhiều hàng hóa tồn kho do không thể bán được, các doanh nghiệp lần lượt đóng cửa vì không bán được hàng, nhiều công nhân phải thất nghiệp do mất việc làm...
2013 không tăng lương?! Thế là bài toán kinh tế tiếp tục lập lại và có thể sẽ thê thảm hơn nếu "bão giá" lại nổi lên...

NĂM AN NHỨT
Điều cần làm
19/10/2012 11:04:46
Tôi ủng hộ việc không tăng lương năm 2013 vì trước thời điểm tăng lương giá cả tăng lên ầm ầm, nhiều mặt hàng bán ngoài chợ ngửi thấy mùi tăng lương là tăng giá.
Cái cần ở đây là cải cách lương tiền và giữ vững giá cả thị trường. Làm vậy mới giải quyết được sinh hoạt của mọi người trong xã hội hiện nay.

CÔNG QUẢNG
Chỉ mong ngày mai trời lại sáng
19/10/2012 10:52:31
Lương không tăng được theo đúng lộ trình vì nhiều lý do. Cuộc sống của người lao động thêm chật vật bởi ai cũng biết nghe nói lương tăng (dù nó chưa kịp tăng hay thậm chí không tăng) thì bên ngoài giá các mặt hàng đã rục rịch tăng. Hàng hóa sản xuất ra bán khá chậm vì ai cũng tiết kiệm chi tiêu, sản xuất bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt, đời sống của công nhân lại khó khăn hơn.
Bát cơm của chúng tôi bắt đầu càng teo tóp vài miếng rau, quả trứng cho qua bữa. Thanh niên sức lực dồi dào cũng không đến nỗi nào nhưng những đứa trẻ con công nhân không lớn nổi vì thiếu chất dinh dưỡng, có bé phải ở với ông bà…
Phải "thắt lưng buộc bụng" vì tình hình chung là như thế và mong nó chóng qua. Nhưng mỗi lần nhìn thiệp mời ăn cưới là chúng tôi lại lo: lo cho mình phải tốn khoản chi ngoài dự kiến và lo cho bạn liệu có đủ sức để gồng gánh một gia đình nhỏ trong tương lai với những nỗi lo cơm, áo, gạo tiền...
Tất bật công việc công nhân đến khi ngơi tay thì trời đã tối. Tôi thấy mình may mắn vì... không nhìn thấy sự sung túc đến thừa mứa của một số bộ phận con nhà giàu. Tự an ủi mình mạnh khỏe, không bị bệnh là mừng rồi. Nhưng liệu ăn uống thế này thì sức khỏe có bảo đảm được dài lâu? Bạn tôi thở dài ngao ngán: bao giờ người thu nhập thấp được mua nhà để “an cư lạc nghiệp”? Sống hôm nay mà không biết ngày mai ra sao? Nghe mà nao lòng. Thôi thì còn sống là còn tin tưởng vào ngày mai.
Người lao động chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp nhưng đừng vì khó khăn mà chúng tôi phải ăn những phần ăn chế biến từ thức ăn bị thiu, thối. Tôi mong "ngày mai trời lại sáng" để những nỗi lo ấy không còn thường trực nữa và chúng tôi có thêm sức khỏe để lo cho mình và gia đình, đóng góp để tạo thêm nhiều sản phẩm cho xã hội.

ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN
Nhân viên thư viện, văn thư, bảo vệ... càng thê thảm hơn
19/10/2012 10:32:29
Đối với một bộ phận viên chức không nhỏ như thư viện, văn thư, kế toán trường, bảo vệ... ngoài đồng lương cố định là hệ số bằng cấp X 1.050.000 đồng, nếu có phụ cấp như thư viện và kế toán thì cũng chỉ thêm 210.000 đồng là cùng. Bình quân mỗi tháng chỉ 2.200.000 đồng (tính theo bậc Cao đẳng và cộng thêm phụ cấp) chưa kể đóng đoàn phí, công đoàn, nhiều quỹ khác... thì còn thê thảm hơn công nhân (vì họ còn có thêm tiền tăng ca) rất nhiều.
Không hi vọng tăng lương nhưng cũng rất mong làm sao có thể kiểm soát tình trạng vật giá leo thang chóng mặt như hiện nay. Một chai dầu ăn 1 lít dùng được bao nhiêu ngày mà giá đã tăng từ 38.000 đồng lên 45.000 đồng rồi.

PTM
Phụ cấp cho viên chức
19/10/2012 09:59:09
Phải chăng viên chức làm việc ít hơn công chức nên không được phụ cấp công vụ? Với mức lương hiện nay, những viên chức sẽ không nhiệt tình để cống hiến cho công việc của mình vì còn phải lo toan cuộc sống hàng ngày với chi phí tăng cao. Đề nghị phải có phụ cấp cho viên chức để cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét