Trống trường đã điểm. Ngày tựu trường đã đến!
Hàng nghìn trẻ
em miền núi ở Nghệ An bắt đầu lầm lũi gùi gạo, lội suối, vượt rừng đến trường tìm
chữ. Những ngày tháng gian khổ, phải sống chui rúc trong những cái lều trọ xác
xơ để tìm kiếm con chữ lại bắt đầu. Cam chịu,
vì nhà nước không có tiền để xây nhà bán trú cho các em trọ!
Dưới xuôi, hàng
loạt nhà tưởng niệm, lưu niệm lãnh tụ với kinh phí hàng chục tỉ đồng vẫn tưng bừng
khởi công, khánh thành như không hề có lạm phát, không hề biết nền kinh tế đất
nước đang đi thụt lùi.
Để chào mừng sinh
nhật lần thứ 110 của cựu Tổng bí thư đảng CSVN Lê Hồng Phong, ngày 3.9, tỉnh
Nghệ An tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm vị cựu lãnh tụ này tại xã Hưng Thông,
huyện Hưng Nguyên và khu lưu niệm phu nhân Nguyễn Thị Minh Khai tại TP.Vinh.
Theo báo Nghệ An, tổng kinh phí cho dự án xây dựng quần thể khu lưu niệm nguyên
Tổng bí thư Lê Hồng Phong là 250 tỉ đồng, trong đó riêng nhà tưởng niệm là 35 tỉ
đồng. Khu lưu niệm phu nhân Nguyễn Thị Minh Khai khiêm tốn hơn nhưng cũng có
kinh phí... tròm trèm 20 tỉ đồng. Trước đó vài tháng, cũng mừng sinh nhật lần thứ
110 của nhà cách mạng cộng sản Phan Đăng Lưu, khu lưu niệm được khởi công ở huyện
Yên Thành quê hương đồng chí, với kinh phí hơn trăm tỉ. Cách đây mấy ngày, tỉnh
Nghệ An tiếp tục khởi công xây dựng khu tưởng niệm đại tướng Chu Huy Mân ở xã Hưng
Hòa, TP.Vinh với kinh phí 13 tỉ đồng...
Cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (ảnh: báo Nghệ An)
Trong thời buổi
đất nước khốn khó, đầu tư công bị buộc chặt, kể cả những công trình dân sinh bức
thiết cũng bị ngưng lại thì những khu tưởng niệm là ngoại lệ, vẫn rầm rộ khởi công
xây dựng.
Việc xây dựng
tượng đài, khu lưu niệm lãnh tụ cộng sản sẽ không làm tôi băn khoăn nếu như không
còn những cảnh đời cơ cực như dưới đây mà tôi đã nhiều lần chứng kiến khi đến các
xã miền núi của tỉnh Nghệ An.
Trong ảnh là những căn lều do người dân ở xã Bảo
Thắng và xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An dựng cho con em họ đến trọ học. Những
căn lều tạm bợ, ẩm thấp, rách nát, nằm chênh vênh bên dốc rừng. Mùa nắng, lều như
những cái lò hấp. Mùa đông, gió núi thốc vào lạnh buốt. Bọn trẻ ở đây đứa nào cũng
gầy nhẳng, mang những bộ quần áo màu đất, quanh năm chỉ có cơm với muối. Thịt,
trứng là xa xỉ phẩm, các em không dám mơ tới. Nhưng đói chưa phải là khổ nhất vì
các em đã quen! Các giáo viên nói ở đây các em sợ nhất khi mùa đông đến. Cái lạnh
đã thành nỗi ám ảnh kinh hãi đối với những cơ thể gầy nhăng vì thiếu ăn khi những
cái chăn cũ mỏng tang không thể chống được cái lạnh buốt giá trong những căn lều
thốc gió. Vào những đêm giá lạnh, những cái thân gầy của các em không trụ được
với rét, không có chăn đủ ấm để đắp nên không thể ngủ được. Đám trẻ phải rủ
nhau dậy đốt lửa lên, cả đêm ngồi vây quanh cho ấm. Anh Lê Đình Hùng, hiệu phó
trường cấp 2 Mường Ải, bạn tôi, nói ở đây học sinh các bản xa đến đây trọ học, có
nhiều khi cả cơm cũng không có mà ăn. Giáo viên phải góp gạo, mỗi tuần mỗi người
vài kí lô cho các em ăn đỡ khi hết gạo. Những đêm quá lạnh, thương các em, giáo
viên phải mở cửa nhà/phòng mình rồi gọi các em vào tá túc qua đêm vì biết các
em không thể trụ nổi trong những cái chòi gió lùa ấy.
Khoảng 500 triệu
thôi, sẽ có căn nhà bán trú giành cho đám trẻ nghèo này bớt cảnh rét mướt. Nhưng
trong chủ trương của chính quyền, mục đầu tư cho giáo dục đến nay vẫn không hề
thấy dòng nào cho những khu nhà trọ giành cho đám trẻ nghèo khổ này? Ở Mường Ải,
anh Hùng nói, năm ngoái bộ đội biên phòng hứa cho 200 triệu dựng nhà cho các em
ở. Nhưng từng đó chưa đủ nên chưa thể dựng nhà. Trường cứ loay hoay mãi, viết thư
rồi gọi điện xin khắp nơi nhưng chưa ai gật đầu nên các em vẫn cứ tiếp tục nằm mơ trong những
cái chòi xơ xác này.
Ừ thì các em hãy thông cảm. Nhà nước còn nghèo,
địa phương còn khó khăn.
Nhưng, thưa các
vị lãnh đạo. Nếu còn coi những đứa trẻ này
là tương lai của đất nước, xin quý vị lãnh đạo hãy bớt ra 1% kinh phí từ các dự
án nhà tưởng niệm, lưu niệm thôi, sẽ đủ một căn nhà bán trú cho đám trẻ nghèo
khổ này. Đó là hạnh phúc, là niềm mơ ước từ lâu của hàng ngàn đứa trẻ nghèo nơi
miền thăm thẳm này.
Tại quê nhà cựu
Tổng bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, từ lâu đã có khu nhà tưởng niệm bằng
tranh, phên nứa, giậu cây, là nguyên bản phục lưu căn nhà của Lê Hồng Phong từng
sinh sống. Rất giản dị và gần gũi. Nhưng để làm quà mừng sinh nhật lần thứ 110,
tỉnh Nghệ An vẫn dốc hết quyết tâm chính trị xây dựng thêm căn nhà mới hoành tráng
35 tỉ đồng làm quà cho ông và căn nhà 20 tỉ đồng cho quý bà phu nhân.
Tại sao khu tưởng
niệm, lưu niệm nào cũng cứ phải xây cho bề thế, hoàng tránh như thế nhỉ?
Tôi nghĩ, có lẽ
nơi suối vàng, các đồng chí ấy sẽ chẳng
vui gì với những món quà này khi cách đó không xa lắm là hàng trăm căn lều xác
xơ với hàng ngàn đứa trẻ gầy nhòm vì đói ăn, thiếu mặc vẫn đang lay lắt sống
trong những cái chòi như thời hoang dã.
Xin đừng lấy
tiền bạc của dân ném vào những công trình bằng cốt sắt, bê tông. Hãy để người dân
tự xây dựng tượng đài, nhà lưu niệm ngay trong lòng họ. Và quí vị, những lãnh đạo
của đất nước, hãy tự xây dựng tượng đài, khu tưởng niệm của mình trong lòng dân
đi. Ở đó, những người có công với dân với nước sẽ được lịch sử và người dân muôn
đời tôn thờ!
Và đây là hình ảnh về cuộc sống, nơi học hành, ăn ở của các em khi vào năm học mới.
Khánh Hoan
(PV báo Thanh Niên thường trú tại Nghệ An)
Ghi thêm: Thú thực, tôi đã chảy
nước mắt khi đọc bài này, do đồng nghiệp Khánh Hoan gửi thẳng cho tôi.
Chỉ muốn kêu lên rằng: Hãy cứu lấy các em!
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét