Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Nhân ngày 20.11


Trần Đăng Tuấn

Có một lúc nào đó, chúng ta góp sức không phải để mua thịt cho các bé học sinh nghèo Tây Bắc, mà để dựng tượng đài những thày cô giáo trẻ từ xuôi lên sống và dạy học ở Tây Bắc ?

Sẽ không phải là tượng đài hoành tráng. Hãy là tượng đài mà người ta nhìn thấy ở đó cái rét tê buốt trong lớp học và ánh lửa nhẫn nại trong bếp độc thân.

Ảnh này chụp mùa đông năm ngoái ở Y Tý. Hai cô giáo Mầm Non chung một phòng ở ngay cạnh trường. Tài sản duy nhất họ có là tuổi trẻ. Đó là tài sản quý nhất, nhưng không bao giờ tăng lên, mà chỉ giảm nhanh theo năm tháng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét