Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Phóng sự ảnh trên Key Bridge

Lưu để nhớ hồi lang thang ở đây:

Phóng sự ảnh trên Key Bridge

Hiệu Minh

Key Bridge. Ảnh: HM
Đi từ phố Georgetown (Washington DC) sang khu Riverplace (Arlington, Virginia) phải qua chiếc cầu Key (Key Bridge) bắc trên sông Potomac. Cầu toàn bê tông cốt thép, chẳng có gì đẹp, nhưng được cái chắc, đúng kiểu Mỹ. Key Bridge là cây cầu mang tên Francis Scott Key, một nhà thơ nghiệp dư, nhưng lại là tác giả lời quốc ca của Hoa Kỳ.
Khu Georgetown cổ kính như hàng Đào, hàng Ngang bên Hà Nội. Ai đến DC thì nên qua phố này. Xung quanh rất đẹp, gần sông Potomac thơ mộng, có ks Watergate mà Nixon nghe lén Đảng Dân chủ để mất chức.
Từ trên cầu Key có thể ngắm được cả hai phía DC và Virginia. Chụp ảnh lưu niệm chỗ này khá đẹp. Nếu đi vào tháng 10 khi bắt đầu Thu, lá vàng hai bở Potomac, nước trong xanh.

Hồi mới sang Mỹ, Tổng Cua ở khu nay hơn một năm nên khá quen thuộc. Tuần trước thấy nhớ lạ nên quay lại chụp vài cái ảnh, gửi bà con xem ngày Chủ Nhật cho mát mắt.
Chúc bà con vui cuối tuần

Khu phố cổ Georgetown. Ảnh: HM

Góc phố cổ. Ảnh: HM

Mặt cầu Key. Ảnh: HM

Ống khói còn lại của Georgetown. Ảnh: HM

Khách sạn Watergate và Trung tâm Kennedy. Ảnh: HM

Bờ bắc Potomac thuộc DC. Ảnh: HM

Góc nhỏ Georgetown. Ảnh: HM

George Washington Parkway – Vừa là đường vừa là công viên. Ảnh: HM

Riverplace phía Virginia. Ảnh: HM

Sông Potomac. Ảnh: HM

Phó nháy DC. Ảnh: HM

Tín hiệu tình yêu. Ảnh: HM


Lai Tran Mai says:
Xem ảnh mà nhớ những lần lang thang ở đó quá. Trước không chụp ảnh, giờ có ảnh tuyệt vời của bác thay thế, phải cám ơn bác thật nhiều.
 
0
 
0
 
Đánh giá comment
  • Hiệu Minh says:
    Anh Mai đi đâu nên chụp ảnh, chụp chơi thôi. Tôi cũng bắt đầu có thói quen này mấy năm nay. Ghi lại, về nhà xem ảnh, nhớ chỗ mình đi qua.
     
    0
     
    0
     
    Đánh giá comment
    • toithichdoc says:
      Tôi cũng mới có thói quen chụp ảnh mấy năm nay. Hồi làm nghiên cứu sinh ở Pháp, sinh con ở đó thì chụp ảnh nhiều để ghi lại các kỷ niệm cho vợ con. Bản thân mình chẳng có nhu cầu nên chẳng chụp ảnh riêng cho mình. Thỉnh thoảng nghỉ mình cũng đã đi nhiều nơi mà sao không hình dung lại được những chỗ đó như thế nào; kể cũng tiếc. Chắc giờ già rồi và nhàn hạ nên mới thích nhìn lại quá khứ. Hồi ở DC tôi rất thích đạp xe đi khắp nơi, rất tiện. Nhiều lần ra best buy gần Lầu 5 góc (Pantagon) toàn đi xe đạp, đi trên cầu 14th str, bên cạnh là ô tô chạy ào ào, cũng khiếp, lại sợ cảnh sát đuổi theo phạt vì có lẽ đây là đường cấm xe đạp. Công viên phía Bắc DC thì rộng mênh mông, đạp xe thoải mái, đến xem hổ chẳng thấy đâu, đang thắc mắc thì thấy biển báo: “Nếu bạn không thấy chúng ở đây thì xin mời sang góc bên kia, chúng đang ở đó”. Bò tót to như voi, nặng 2 tấn; chim sống tự do như trong thiên nhiên vì không gian trong tấm lưới phủ khu vực sống của chúng rất lớn… Những cái này rất ấn tượng mà chẳng đâu thấy. Trung tâm Kennedy Nghệ thuật thì đẹp tuyệt vời, lên nóc nhìn ra sông và quang cảnh xa xa quá ấn tượng. Đặc biệt trong Trung tâm có danh sách các nước tham gia đóng tiền xây dựng, thấy vô khối nước nghèo (tiếc là không có nước ta); thế mới biết bọn tư bản huy động tiền tài thật. Ta gọi là xã hội hóa đầu tư, còn chúng gọi là thế giới hóa đầu tư cho chúng nó. Rồi đi bộ qua cầu Arlington rất đẹp để sang dạo chơi trong Nghĩa trang quốc gia… Ở DC, buồn nhất là vào các chủ nhật, đúng y như thành phố chết, chẳng có hàng quán nào hoạt động; dân tình thưa thớt, giải trí duy nhất là đi dạo. Kể vài chuyện vậy thôi để nhớ về cái tốt ở nước Mỹ. Còn mặt xấu thì…
       
      0
       
      0
       
      Đánh giá comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét