Văn Công Hùng
Có
nhiều người nói rằng văn với báo, đặc biệt là thơ với báo thường kỵ
nhau. Họ cho rằng, báo thì nói trực diện, nói trực tiếp ngay vào vấn đề,
còn văn thì vòng vo tam quốc, ẩn dụ biểu tượng vân.vân... Nhưng thưa
rằng, những bài báo hay được lưu truyền trong nước và trên thế giới, đều
là những bài báo có chất văn rất rõ. Kể cả những bài nghị luận chính
trị, những xã luận mang tính chiến đấu cao, thì nếu nó được diễn đạt
bằng một hành văn trong sáng, một tư duy liên tưởng so sánh hợp lý, một
hệ ngôn ngữ mang tính biểu đạt cao... thì sự hấp dẫn, khả năng thuyết
phục, đi vào lòng người sẽ lớn hơn, dễ hơn.
Mà
tôi nghiệm ra, những bài báo thích đọc, những nhà báo có sức hấp dẫn,
phần lớn họ là dân học văn ra, không Tổng hợp thì cũng Sư phạm. Nói thế
không phải trường báo chí không đào tạo ra nhà báo giỏi. Mà chỉ bởi,
sinh viên báo chí ra trường, đương nhiên là làm báo, còn sinh viên học
văn ra, số đi làm báo rất ít, và số "đứng được" nằm trong số ít này.
Ngoài ra, nếu để ý, học báo ở trường Tuyên huấn ra rất dễ làm "quan"
báo- Có phải đây là nguyên nhân khiến báo VN... dở. Dở nhưng luôn
luôn... đúng.
Bản
thân tôi, đọc một bài báo có chất văn như của Xuân Ba, Huỳnh Dũng Nhân,
Lưu Trọng Văn, Trần Đăng, Vũ Hữu Sự, Nguyễn Quang Vinh... vẫn có cái
thú của nó. Ấy là ngoài sự tiếp nhận thông tin, còn được khám phá, khám
phá những điều tác giả phát hiện khám phá và khám phá chính tâm hồn tác
giả.
Là
nhà thơ viết báo, tôi cũng có cách tiếp cận riêng của mình. Trong số
anh em làm báo, tôi thường được ví như "trâu chậm", không rồ lên trước
các sự kiện, không khổ sở vì tin nóng, tin hot. Tôi chọn cách
tiếp cận theo sở trường, theo khả năng của mình. Trước hết là phải học,
lấy văn hoá bản địa làm gốc, và tất cả các sự kiện đều được soi từ cái
gốc này. Thứ hai là hình thành một phong cách viết báo để tạo "thương
hiệu" không thể lẫn dù anh có ký bút danh gì đi nữa cũng nhất quán một
phong cách ấy. Biết sức mình không thể chạy theo sự kiện, tôi chọn
phương pháp "tổng hợp" và "suy ngẫm" để phản ánh thông tin ở tầng rộng
hơn bằng các mối liên tưởng so sánh mang đậm chất văn chương. Không
nóng, không "hot" thì lùi lại có độ dừng rồi nghiền ngẫm, mở rộng...
cũng là một cách tiếp cận thông tin ở diện rộng hơn, tầng sâu hơn, có
điều kiện để so sánh, ngẫm ngợi. (Viết đến đây tôi nhớ đến một câu
chuyện vui trong làng viết, ấy là có một con chó bị xe cán chết. Phóng
viên ảnh chạy đến đầu tiên, chụp xong lao đi làm ảnh. Tiếp đến là phóng
viên tin. Lấy tin xong cũng chạy. Sau đấy là ông phóng sự, đến la cà hỏi
han, tiếp xúc nhân chứng rồi cũng hấp tấp đi. Ông nhà văn lững thững
đến, ghi chép, suy ngẫm, giả thiết, bài binh bố trận dựng hiện trường,
chia tuyến nhân vật, tìm bi kịch khiến con chó kia chạy ra đường, khiến
cái xe kia cán phải, nghiên cứu gia phả ba đời của cả lái xe và con
chó... cuối cùng là ông nhà thơ xuất hiện, mặt đầy xúc cảm, thậm chí bí
hiểm, chậm rãi và trịnh trọng nhặt xác con chó về... làm thịt).
Tất
nhiên không thể lúc nào cũng làm văn trong báo. Tin toà án chẳng hạn.
Nhưng nếu đọc những bài của Thuỷ Cúc trên báo Tuổi Trẻ chuyên viết ký sự
pháp đình thì nhận thấy ở đấy một ngòi bút đầy chất nhân văn, một trái
tim đầy xúc cảm, một sự quan sát tinh tế mẫn tiệp trong sự thắc thỏm đầy
nhân tính, luôn mong muốn xẻ chia và lối hành văn đầy biểu cảm có tính
văn chương. Thì đấy chính là chất văn trong những bài báo lẽ ra là
nghiêm trang lạnh lẽo. Và thực tế là những bài báo ấy có rất đông người
đọc.
Lịch
sử báo chí Việt Nam đã có những bậc thầy trong nghề như Tam Lang, Vũ
Trọng Phụng, Ngô Tất tố, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh... Họ là những nhà
báo lỗi lạc, đồng thời cũng là những nhà văn kiệt xuất, những nhà văn
hoá lớn.
Thì
ra, muốn viết báo hay, có chất văn, trước hết phải cần một mặt bằng văn
hoá, một vốn văn hoá đủ xài. Và vốn văn hoá này phải được bổ sung, tiếp
nạp hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và cả đời, bằng quá trình sống,
chiêm nghiệm, bằng những chuyến đi, bằng sự đọc, và cả sự... chơi.
Nhưng
không phải lúc nào cũng làm văn trong báo, nhất là cách làm văn ngô
nghê. Ngắn gọn chính xác dễ hiểu là tiêu chí của báo, không thể lạm dụng
làm văn để rối rắm thêm các tiêu chí này. Kinh nghiệm cho thấy là phải
đúng chỗ đúng lúc, đúng liều lượng. Điều này đòi hỏi bản lĩnh và tài
năng của nhà báo. Tôi thích đọc những đoạn văn trong báo diễn tả tâm
trạng nhân vật, những tâm trạng phù hợp với hành động hoặc thúc đẩy hành
động. Điều này một mặt nhà báo khai thác cụ thể ở đối tượng, nhân vật,
mặt khác phải rất giỏi tâm lý học, kể cả phân tâm học, có khả năng đọc
được sự phát triển tâm lý theo quy luật tư duy "biện chứng pháp tâm
hồn". Tôi cũng rất thích những câu thoại thông minh sắc sảo, có thể là
hóm, hài hước trong các phóng sự để nó lột tả được hết nhân vật và hoàn
cảnh sự kiện. Những câu hỏi không phải chỉ để mà hỏi kiểu như "Xin đồng
chí cho biết...", mà là những câu hỏi, câu thoại khiến toàn bộ câu
chuyện và cả ý đồ bài viết bộc lộ, đẩy câu chuyện đi vào quỹ đạo tốt
nhất, hợp lý nhất để chuyển tải hết ý đồ phản ánh. Người đọc qua đấy một
mặt thích thú với nhân vật để an tâm đọc tiếp, không bỏ dở bài báo, mặt
khác quan tâm đào sâu thêm những dư ba của bài báo khi dấu chấm hết đã
hiện lên...
Nhưng
tóm lại, bàn chỉ để mà... bàn. Ai khi cầm bút mà chả muốn tác phẩm của
mình hay, có bạn đọc. Và vì thế, ai cũng có một phong cách, một bản lĩnh
của mình. Ngoài ra còn là sở trường, sở đoản. Thì tôi cũng chỉ xin nêu
một vài cảm nhận của mình, may ra có được đồng nghiệp nào chia sẻ, cảm
thông, đồng cảm...
----------
Bài
này tôi viết cho một Tạp chí của hội Nhà Báo nhân 21/6, rồi quên mất,
hôm nay đọc lại thấy vui vui, bèn post lên đây, đừng ai cho là tôi lên
lớp nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét