Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Đi chân đất, mặc áo cộc tay đến trường trong rét đậm

Đi chân đất, mặc áo cộc tay đến trường trong rét đậm
 
 
Cập nhật lúc :8:10 AM, 04/02/2012
(Đất Việt) Trên đường đến trường, trong lớp học hay những buổi lên rẫy thì co ro, run bần bật… là tình cảnh của con trẻ vào mùa giá rét này ở nhiều xã thuộc huyện Minh Hoá (Quảng Bình).
Sáng qua, nghe đài báo không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài tại miền Trung, cô Cao Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng trường Mầm non số II Trọng Hoá, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, xót xa: “Thương các cháu lắm. Chỉ hơn 10% số cháu ở trường là có áo ấm mặc”.

“Đánh đàn môi” trong lớp

Lên các điểm trường tại các xã: Dân Hoá, Hoá Sơn, Thượng Hoá, Trọng Hoá… (huyện Minh Hoá), đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những học sinh cấp I, cấp II ngồi trong lớp mà cứ run cầm cập. Từ những đôi môi tím tái, tiếng ê a đọc bài phát ra đã không còn tròn tiếng. Giữa lớp học im lặng, đâu đó là âm thanh thít thoa, hà hơi vì lạnh. Giờ ra chơi ở Trường Tiểu học và THCS số II Trọng Hoá, em Hồ Phong (lớp 4) cứ ngồi cúm rúm bên cửa không dám ra sân vì lạnh quá. Phong lí nhí: “Mẹ chỉ mua áo ấm cho em trai thôi vì không đủ tiền mua áo cho cả em”.

Trời rét đậm, học sinh vẫn đi chân đất, mặc áo cộc đến trường.
“Sợ nhất là đi học buổi sáng. Nghe gà gáy là em thức dậy rồi nhưng lại không muốn ra ngoài. Đến lớp lúc nào cũng run, tay chân cứng lại không chép bài được”, em Hồ Thị Niền (học lớp 8) nói. Khi trống báo tập thể dục giữa giờ, trên sân trường là gần cả trăm học sinh nhưng số có áo ấm chưa đến 20 em. Học sinh nơi miền sơn cước này chủ yếu vẫn tự chống đỡ với giá rét bằng cách mặc chồng lên nhau 3 – 4 cái áo… mỏng. Nhiều em không có cả dép để mang.
Học sinh ở nơi đây thường một buổi đến lớp, buổi còn lại  phải tham gia lao động phụ giúp gia đình như lên rẫy trồng cây, lên rừng hái đót, mò cá bắt ốc… Dọc đường 12 lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thỉnh thoảng lại thấy vài em nhỏ mang gùi nặng đi dưới màn mưa phùn lất phất, chỉ độc trên người cái quần đùi cộc cùng áo thun tay ngắn. Dáng các em liêu xiêu sau mỗi đợt gió lạnh. Thương lắm con chữ

Cuộc sống của đồng bào người Vân Kiều, tộc người Chứt ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế bà con chủ yếu dựa vào núi rừng với đốt, phát, trỉa… kiểu du canh. Nhìn trẻ phong phanh trong giá rét, ai cũng đau lòng nhưng không biết giúp bằng cách nào. “Rất nhiều gia đình, người lớn kiếm đủ cái gạo cho con ăn no bụng đã khó, nói chi đến việc có áo đủ ấm để mặc”, ông Hồ Phiên (54 tuổi) ở bản Ra Mai, xã Trọng Hoá tâm sự.

Cô giáo Thanh ở điểm trường số II Trọng Hoá, cho biết: “Thỉnh thoảng lại có đoàn từ thiện về tặng áo quần ấm cho các em.  Nhưng cũng chỉ khoảng vài chục cái thì chẳng ăn thua gì với số lượng học sinh trên này. Do rét nên đa số các em bị ho và luôn sụt sịt nước mũi”. Dẫu vậy, như lời thầy giáo trẻ cắm bản Nguyễn Văn Chương, Phó hiệu truởng Trường Tiểu học và THCS Dân Hoá, xã Dân Hoá, dù thời tiết giá rét, áo quần thiếu thốn nhưng khát khao cái chữ vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt thơ ngây. “Các em đi học chăm lắm, nhìn học sinh vừa học vừa run thấy thương phát khóc. Có 30 em học nội trú vì nhà quá xa. Tối đến lạnh quá không ngủ được, các thầy cô bàn nhau góp tiền cử người về thị trấn mua chăn lên cho các em ngủ ngon để có sức học”.

Chia tay Minh Hoá trở về, nhưng hình ảnh hàng nghìn học sinh phong phanh trong giá rét vẫn theo bám mãi chúng tôi. Sáng nay, thấy có mấy chị đem quần áo cũ của con tống thẳng vào thùng rác bên phố mà không khỏi chạnh lòng.
Trần Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét