Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Modern Monetary Theory, an unconventional take on economic strategy

Modern Monetary Theory, an unconventional take on economic strategy


About 11 years ago, James K. “Jamie” Galbraith recalls, hundreds of his fellow economists laughed at him. To his face. In the White House.
It was April 2000, and Galbraith had been invited by President Bill Clinton to speak on a panel about the budget surplus. Galbraith was a logical choice. A public policy professor at the University of Texas and former head economist for the Joint Economic Committee, he wrote frequently for the press and testified before Congress.

Mainstream economics and Modern Monetary Theory: A family tree
Mainstream economics and Modern Monetary Theory: A family tree

Charting the change in the federal budget.

Charting the change in the federal budget.


What’s more, his father, John Kenneth Galbraith, was the most famous economist of his generation: a Harvard professor, best-selling author and confidante of the Kennedy family. Jamie has embraced a role as protector and promoter of the elder’s legacy.
But if Galbraith stood out on the panel, it was because of his offbeat message. Most viewed the budget surplus as opportune: a chance to pay down the national debt, cut taxes, shore up entitlements or pursue new spending programs.
He viewed it as a danger: If the government is running a surplus, money is accruing in government coffers rather than in the hands of ordinary people and companies, where it might be spent and help the economy.
“I said economists used to understand that the running of a surplus was fiscal (economic) drag,” he said, “and with 250 economists, they giggled.”
Galbraith says the 2001 recession — which followed a few years of surpluses — proves he was right.
A decade later, as the soaring federal budget deficit has sharpened political and economic differences in Washington, Galbraith is mostly concerned about the dangers of keeping it too small. He’s a key figure in a core debate among economists about whether deficits are important and in what way. The issue has divided the nation’s best-known economists and inspired pockets of passion in academic circles. Any embrace by policymakers of one view or the other could affect everything from employment to the price of goods to the tax code.
In contrast to “deficit hawks” who want spending cuts and revenue increases now in order to temper the deficit, and “deficit doves” who want to hold off on austerity measures until the economy has recovered, Galbraith is a deficit owl. Owls certainly don’t think we need to balance the budget soon. Indeed, they don’t concede we need to balance it at all. Owls see government spending that leads to deficits as integral to economic growth, even in good times.
The term isn’t Galbraith’s. It was coined by Stephanie Kelton, a professor at the University of Missouri at Kansas City, who with Galbraith is part of a small group of economists who have concluded that everyone — members of Congress, think tank denizens, the entire mainstream of the economics profession — has misunderstood how the government interacts with the economy. If their theory — dubbed “Modern Monetary Theory” or MMT — is right, then everything we thought we knew about the budget, taxes and the Federal Reserve is wrong.
Keynesian roots
“Modern Monetary Theory” was coined by Bill Mitchell, an Australian economist and prominent proponent, but its roots are much older. The term is a reference to John Maynard Keynes, the founder of modern macroeconomics. In “A Treatise on Money,” Keynes asserted that “all modern States” have had the ability to decide what is money and what is not for at least 4,000 years.

This claim, that money is a “creature of the state,” is central to the theory. In a “fiat money” system like the one in place in the United States, all money is ultimately created by the government, which prints it and puts it into circulation. Consequently, the thinking goes, the government can never run out of money. It can always make more.
This doesn’t mean that taxes are unnecessary. Taxes, in fact, are key to making the whole system work. The need to pay taxes compels people to use the currency printed by the government. Taxes are also sometimes necessary to prevent the economy from overheating. If consumer demand outpaces the supply of available goods, prices will jump, resulting in inflation (where prices rise even as buying power falls). In this case, taxes can tamp down spending and keep prices low.


But if the theory is correct, there is no reason the amount of money the government takes in needs to match up with the amount it spends. Indeed, its followers call for massive tax cuts and deficit spending during recessions.
Warren Mosler, a hedge fund manager who lives in Saint Croix in the U.S. Virgin Islands — in part because of the tax benefits — is one proponent. He’s perhaps better know for his sports car company and his frequent gadfly political campaigns (he earned a little less than one percent of the vote as an independent in Connecticut’s 2010 Senate race). He supports suspending the payroll tax that finances the Social Security trust fund and providing an $8 an hour government job to anyone who wants one to combat the current downturn.
The theory’s followers come mainly from a couple of institutions: the University of Missouri-Kansas City’s economics department and the Levy Economics Institute of Bard College, both of which have received money from Mosler. But the movement is gaining followers quickly, largely through an explosion of economics blogs. Naked Capitalism, an irreverent and passionately written blog on finance and economics with nearly a million monthly readers, features proponents such as Kelton, fellow Missouri professor L. Randall Wray and Wartberg College professor Scott Fullwiler. So does New Deal 2.0, a wonky economics blog based at the liberal Roosevelt Institute think tank.
Their followers have taken to the theory with great enthusiasm and pile into the comment sections of mainstream economics bloggers when they take on the theory. Wray’s work has been picked up by Firedoglake, a major liberal blog, and the New York Times op-ed page. “The crisis helped, but the thing that did it was the blogosphere,” Wray says. “Because, for one thing, we could get it published. It’s very hard to publish anything that sounds outside the mainstream in the journals.”
Most notably, Galbraith has spread the message everywhere from the Daily Beast to Congress. He advised lawmakers including then-House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) when the financial crisis hit in 2008. Last summer he consulted with a group of House members on the debt ceiling negotiations. He was one of the handful of economists consulted by the Obama administration as it was designing the stimulus package. “I think Jamie has the most to lose by taking this position,” Kelton says. “It was, I think, a really brave thing to do, because he has such a big name, and he’s so well-respected.”


Wray and others say they, too, have consulted with policymakers, and there is a definite sense among the group that the theory’s time is now. “Our Web presence, every few months or so it goes up another notch,” Fullwiler says.
A divisive theory

The idea that deficit spending can help to bring an economy out of recession is an old one. It was a key point in Keynes’s “The General Theory of Employment, Interest and Money.” It was the chief rationale for the 2009 stimulus package, and many self-identified Keynesians, such as former White House adviser Christina Romer and economist Paul Krugman, have argued that more is in order. There are, of course, detractors.
A key split among Keynesians dates to the 1930s. One set of economists, including the Nobel laureates John Hicks and Paul Samuelson, sought to incorporate Keynes’s insights into classical economics. Hicks built a mathematical model summarizing Keynes’s theory, and Samuelson sought to wed Keynesian macroeconomics (which studies the behavior of the economy as a whole) to conventional microeconomics (which looks at how people and businesses allocate resources). This set the stage for most macroeconomic theory since. Even today, “New Keynesians,” such as Greg Mankiw, a Harvard economist who served as chief economic adviser to George W. Bush, and Romer’s husband, David, are seeking ways to ground Keynesian macroeconomic theory in the micro-level behavior of businesses and consumers.
Modern Monetary theorists hold fast to the tradition established by “post-Keynesians” such as Joan Robinson, Nicholas Kaldor and Hyman Minsky, who insisted Samuelson’s theory failed because its models acted as if, in Galbraith’s words, “the banking sector doesn’t exist.”
The connections are personal as well. Wray’s doctoral dissertation was advised by Minsky, and Galbraith studied with Robinson and Kaldor at the University of Cambridge. He argues that the theory is part of an “alternative tradition, which runs through Keynes and my father and Minsky.”
And while Modern Monetary Theory’s proponents take Keynes as their starting point and advocate aggressive deficit spending during recessions, they’re not that type of Keynesians. Even mainstream economists who argue for more deficit spending are reluctant to accept the central tenets of Modern Monetary Theory. Take Krugman, who regularly engages economists across the spectrum in spirited debate. He has argued that pursuing large budget deficits during boom times can lead to hyperinflation. Mankiw concedes the theory’s point that the government can never run out of money but doesn’t think this means what its proponents think it does.
Technically it’s true, he says, that the government could print streams of money and never default. The risk is that it could trigger a very high rate of inflation. This would “bankrupt much of the banking system,” he says. “Default, painful as it would be, might be a better option.”
Mankiw’s critique goes to the heart of the debate about Modern Monetary Theory — and about how, when and even whether to eliminate our current deficits.

When the government deficit spends, it issues bonds to be bought on the open market. If its debt load grows too large, mainstream economists say, bond purchasers will demand higher interest rates, and the government will have to pay more in interest payments, which in turn adds to the debt load.
To get out of this cycle, the Fed — which manages the nation’s money supply and credit and sits at the center of its financial system — could buy the bonds at lower rates, bypassing the private market. The Fed is prohibited from buying bonds directly from the Treasury — a legal rather than economic constraint. But the Fed would buy the bonds with money it prints, which means the money supply would increase. With it, inflation would rise, and so would the prospects of hyperinflation.


“You can’t just fund any level of government that you want from spending money, because you’ll get runaway inflation and eventually the rate of inflation will increase faster than the rate that you’re extracting resources from the economy,” says Karl Smith, an economist at the University of North Carolina. “This is the classic hyperinflation problem that happened in Zimbabwe and the Weimar Republic.”
The risk of inflation keeps most mainstream economists and policymakers on the same page about deficits: In the medium term — all else being equal — it’s critical to keep them small.
Economists in the Modern Monetary camp concede that deficits can sometimes lead to inflation. But they argue that this can only happen when the economy is at full employment — when all who are able and willing to work are employed and no resources (labor, capital, etc.) are idle. No modern example of this problem comes to mind, Galbraith says.
“The last time we had what could be plausibly called a demand-driven, serious inflation problem was probably World War I,” Galbraith says. “It’s been a long time since this hypothetical possibility has actually been observed, and it was observed only under conditions that will never be repeated.”
Critics’ rebuttals
According to Galbraith and the others, monetary policy as currently conducted by the Fed does not work. The Fed generally uses one of two levers to increase growth and employment. It can lower short-term interest rates by buying up short-term government bonds on the open market. If short-term rates are near-zero, as they are now, the Fed can try “quantitative easing,” or large-scale purchases of assets (such as bonds) from the private sector including longer-term Treasuries using money the Fed creates. This is what the Fed did in 2008 and 2010, in an emergency effort to boost the economy.
According to Modern Monetary Theory, the Fed buying up Treasuries is just, in Galbraith’s words, a “bookkeeping operation” that does not add income to American households and thus cannot be inflationary.
“It seemed clear to me that . . . flooding the economy with money by buying up government bonds . . . is not going to change anybody’s behavior,” Galbraith says. “They would just end up with cash reserves which would sit idle in the banking system, and that is exactly what in fact happened.”

The theorists just “have no idea how quantitative easing works,” says Joe Gagnon, an economist at the Peterson Institute who managed the Fed’s first round of quantitative easing in 2008. Even if the money the Fed uses to buy bonds stays in bank reserves — or money that’s held in reserve — increasing those reserves should still lead to increased borrowing and ripple throughout the system.
Mainstreamers are equally baffled by another claim of the theory: that budget surpluses in and of themselves are bad for the economy. According to Modern Monetary Theory, when the government runs a surplus, it is a net saver, which means that the private sector is a net debtor. The government is, in effect, “taking money from private pockets and forcing them to make that up by going deeper into debt,” Galbraith says, reiterating his White House comments.

The mainstream crowd finds this argument as funny now as they did when Galbraith presented it to Clinton. “I have two words to answer that: Australia and Canada,” Gagnon says. “If Jamie Galbraith would look them up, he would see immediate proof he’s wrong. Australia has had a long-running budget surplus now, they actually have no national debt whatsoever, they’re the fastest-growing, healthiest economy in the world.” Canada, similarly, has run consistent surpluses while achieving high growth.
To even care about such questions, Galbraith says, marked him as “a considerable eccentric” when he arrived from Cambridge to get a PhD at Yale, which had a more conventionally Keynesian economics department. Galbraith credits Samuelson and his allies’ success to a “mass-marketing of economic doctrine, of which Samuelson was the great master . . . which is something the Cambridge school could never have done.”
The mainstream economists are loath to give up any ground, even in cases such as the so-called “Cambridge capital controversy” of the 1960s. Samuelson debated post-Keynesians and, by his own admission, lost. Such matters have been, in Galbraith’s words, “airbrushed, like Trotsky” from the history of economics.
But MMT’s own relationship to real-world cases can be a little hit-or-miss. Mosler, the hedge fund manager, credits his role in the movement to an epiphany in the early 1990s, when markets grew concerned that Italy was about to default. Mosler figured that Italy, which at that time still issued its own currency, the lira, could not default as long as it had the ability to print more liras. He bet accordingly, and when Italy did not default, he made a tidy sum. “There was an enormous amount of money to be made if you could bring yourself around to the idea that they couldn’t default,” he says.
Later that decade, he learned there was also a lot of money to be lost. When similar fears surfaced about Russia, he again bet against default. Despite having its own currency, Russia defaulted, forcing Mosler to liquidate one of his funds and wiping out much of his $850 million in investments in the country. Mosler credits this to Russia’s fixed exchange rate policy of the time and insists that if it had only acted like a country with its own currency, default could have been avoided.
But the case could also prove what critics insist: Default, while technically always avoidable, is sometimes the best available option.

Lý thuyết tiền tệ hiện đại, thu không theo quy ước về chiến lược kinh tếDylan Matthews, chủ nhật, February 19, 01:39 AM
Khoảng 11 năm trước đây, James K. Galbraith "Jamie" nhớ lại, hàng trăm các nhà kinh tế của anh ta cười vào mặt anh ta. Để khuôn mặt của mình. Trong Nhà Trắng.
Đó là tháng 4 năm 2000, và Galbraith đã được mời của Tổng thống Bill Clinton nói về một bảng điều khiển về thặng dư ngân sách. Galbraith là một lựa chọn hợp lý. Một giáo sư chính sách công tại Đại học Texas và nhà kinh tế từng đứng đầu Ủy ban kinh tế hỗn hợp, ông đã viết thường xuyên cho báo chí và làm chứng trước Quốc hội.Chủ đạo kinh tế và lý thuyết tiền tệ hiện đại: Một cây gia đình
Chủ đạo kinh tế và lý thuyết tiền tệ hiện đại: Một cây gia đình
Lập biểu đồ sự thay đổi trong ngân sách liên bang.
Lập biểu đồ sự thay đổi trong ngân sách liên bang.
Hơn nữa, cha của ông, John Kenneth Galbraith, nhà kinh tế học nổi tiếng nhất của thế hệ mình: một giáo sư Đại học Harvard, tác giả bán chạy nhất và thân tín của gia đình Kennedy. Jamie đã chấp nhận một vai trò bảo vệ và quảng bá di sản của người cao tuổi.
Nhưng nếu Galbraith đứng trên bảng điều khiển, đó là bởi vì thông điệp khác thường của mình. Xem nhiều nhất thặng dư ngân sách là cơ hội: một cơ hội để trả bớt nợ quốc gia, cắt giảm thuế, chống đỡ quyền lợi hoặc theo đuổi các chương trình chi tiêu mới.
Ông xem nó như là một mối nguy hiểm: Nếu chính phủ có thặng dư, tiền được tích lũy trong kho bạc của chính phủ hơn là trong tay của những người bình thường và các công ty, nơi nó có thể được chi tiêu và giúp nền kinh tế.
"Tôi nói rằng các nhà kinh tế sử dụng để hiểu rằng các hoạt động thặng dư tài chính (kinh tế) kéo", ông nói, "và với 250 nhà kinh tế, họ cười khúc khích."
Galbraith cho biết suy thoái kinh tế năm 2001 - mà theo một vài năm thặng dư - chứng minh ông đã đúng.
Một thập kỷ sau đó, thâm hụt ngân sách tăng cao liên bang đã được mài sắc sự khác biệt chính trị và kinh tế tại Washington, Galbraith là chủ yếu quan tâm về sự nguy hiểm của nó quá nhỏ. Anh ấy là một nhân vật chủ chốt trong một cuộc tranh luận cốt lõi giữa các nhà kinh tế cho dù thâm hụt ngân sách là quan trọng và theo cách nào. Vấn đề chia nhà kinh tế nổi tiếng nhất của quốc gia và túi lấy cảm hứng từ niềm đam mê trong giới học thuật. Bất kỳ cái ôm bởi các nhà hoạch định chính sách của một điểm hay khác có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ từ việc làm giá hàng hoá mã số thuế.
Ngược lại với "diều hâu thâm hụt", những người muốn cắt giảm chi tiêu và tăng doanh thu để làm dịu bớt thâm hụt, và "chim bồ câu thâm hụt", những người muốn tổ chức về các biện pháp thắt lưng buộc bụng cho đến khi nền kinh tế đã hồi phục, Galbraith là một con cú thâm hụt. Owls chắc chắn không nghĩ rằng chúng ta cần phải cân bằng ngân sách. Thật vậy, họ không thừa nhận chúng ta cần phải cân bằng nó ở tất cả. Owls thấy chi tiêu của chính phủ dẫn đến thâm hụt ngân sách là tích hợp để tăng trưởng kinh tế, ngay cả trong thời gian tốt.
Thuật ngữ này không Galbraith. Nó được đặt ra bởi Stephanie Kelton, một giáo sư tại Đại học Missouri tại Kansas City, với Galbraith là một phần của một nhóm nhỏ các nhà kinh tế đã kết luận rằng tất cả mọi người - thành viên của Quốc hội, cho rằng cư dân bể, toàn bộ dòng chính của ngành kinh tế - đã hiểu lầm như thế nào chính phủ tương tác với nền kinh tế. Nếu lý thuyết của họ - gọi là "Lý thuyết tiền tệ hiện đại" hoặc MMT - là đúng, sau đó tất cả mọi thứ chúng tôi nghĩ chúng tôi biết về ngân sách, thuế và Cục Dự trữ Liên bang là sai.
Keynes rễ
"Lý thuyết tiền tệ hiện đại" đã được đặt ra bởi Bill Mitchell, một nhà kinh tế của Úc và là người đề xuất nổi bật, nhưng gốc rễ của nó lớn hơn nhiều. Thuật ngữ này là một tham chiếu đến John Maynard Keynes, người sáng lập của kinh tế vĩ mô hiện đại. Trong một chuyên luận về tiền ", Keynes khẳng định rằng" tất cả các quốc gia hiện đại "có khả năng quyết định tiền là những gì và những gì không phải là ít nhất 4.000 năm.
Tuyên bố này, tiền đó là một "sinh vật của nhà nước, là trung tâm của lý thuyết. Trong một "tiền pháp" hệ thống như một trong những nơi ở Hoa Kỳ, tất cả tiền bạc cuối cùng được tạo ra bởi chính phủ, in nó và đặt nó vào lưu thông. Do đó, suy nghĩ đi, chính phủ không bao giờ có thể chạy ra tiền. Nó luôn luôn có thể làm nhiều hơn nữa.
Điều này không có nghĩa rằng thuế là không cần thiết. Các khoản thuế, trên thực tế, là chìa khóa để thực hiện các công việc toàn bộ hệ thống. Sự cần thiết phải nộp thuế bắt buộc người dân sử dụng các loại tiền tệ được in chính phủ. Thuế đôi khi cũng cần thiết để ngăn chặn nền kinh tế quá nóng. Nếu nhu cầu tiêu dùng vượt trội hơn các nguồn cung cấp hàng hoá có sẵn, giá sẽ nhảy, dẫn đến lạm phát (giá cả tăng lên ngay cả khi mua điện té ngã). Trong trường hợp này, thuế có thể chặn đứng tình trạng giảm chi tiêu và giữ giá thấp.
Nhưng nếu lý thuyết này là chính xác, không có lý do số tiền chính phủ có nhu cầu để phù hợp với số tiền chi tiêu. Thật vậy, những kêu gọi cắt giảm thuế lớn và chi tiêu thâm hụt trong quá trình suy thoái.
Warren Mosler, giám đốc một quỹ phòng hộ đang sống ở Saint Croix US Virgin Islands - một phần vì những lợi ích thuế là một trong những người đề xuất. Anh ấy có lẽ tốt hơn cho công ty xe hơi thể thao của ông và con mồng thường xuyên các chiến dịch chính trị của ông (ông đã kiếm được một chút ít hơn một phần trăm số phiếu như là một độc lập trong cuộc đua Connecticut của Thượng viện Mỹ 2010). Ông hỗ trợ đình chỉ thuế biên chế tài chính quỹ an ninh xã hội tin tưởng và cung cấp một công việc một chính phủ 8 giờ để bất cứ ai muốn một để chống lại suy thoái hiện nay.
Các lý thuyết theo chủ yếu đến từ một vài tổ chức: Đại học Missouri-Kansas City bộ phận của kinh tế và Viện Kinh tế Levy của Bard College, cả hai đều đã nhận được tiền từ Mosler. Nhưng phong trào này đang được theo một cách nhanh chóng, phần lớn thông qua một sự bùng nổ của các blog kinh tế. Naked nghĩa tư bản, một blog bất kính và nhiệt tình bằng văn bản về tài chính và kinh tế với gần một triệu độc giả hàng tháng, những người ủng hộ tính năng như Kelton, đồng Missouri giáo sư L. Randall Wray và Wartberg College giáo sư Scott Fullwiler. Vì vậy, hiện New Deal 2.0, một kinh tế rung rinh blog tại bể nghĩ rằng tự do Roosevelt Viện.
Theo của họ đã đưa lý thuyết với sự nhiệt tình và đống vào phần bình luận kinh tế chính các blogger khi họ đi trên lý thuyết. Công việc Wray đã được chọn bởi Firedoglake tự do, chính blog, và các trang New York Times op-ed. "Cuộc khủng hoảng đã giúp, nhưng điều đó đã làm nó là thế giới blog, Wray nói. "Bởi vì, cho một điều, chúng ta có thể làm cho nó xuất bản. Nó rất khó để xuất bản bất cứ điều gì mà âm thanh bên ngoài dòng chính trong các tạp chí. "
Đáng chú ý nhất, Galbraith đã lan truyền tin nhắn ở khắp mọi nơi từ Beast hàng ngày để Quốc hội. Ông khuyên các nhà lập pháp bao gồm House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) khi cuộc khủng hoảng tài chính nhấn trong năm 2008. Mùa hè năm ngoái, ông tham khảo ý kiến ​​với một nhóm của các thành viên House vào các cuộc đàm phán về trần nợ. Ông là một trong số ít các nhà kinh tế tham khảo ý kiến ​​của chính quyền Obama như nó đã được thiết kế gói kích thích kinh tế. "Tôi nghĩ rằng Jamie có nhất để mất vị trí này", Kelton. "Tôi nghĩ rằng, một điều thực sự dũng cảm để làm, bởi vì anh ta có một tên tuổi lớn, và anh ta cũng được kính trọng."


Wray và những người khác nói rằng họ cũng đã tham khảo ý kiến ​​với các nhà hoạch định chính sách, và có một cảm giác rõ ràng giữa các nhóm lý thuyết của thời gian bây giờ là. "Sự hiện diện Web của chúng tôi, cứ vài tháng hoặc để nó đi lên một notch,." Fullwiler.
Một lý thuyết chia rẽ
Các ý kiến ​​cho rằng thâm hụt chi tiêu có thể giúp đem lại một nền kinh tế ra khỏi suy thoái là một trong những cũ. Đó là 1 điểm quan trọng trong Keynes của các lý do giám đốc cho các gói kích thích kinh tế 2009 "Lý thuyết Các Tổng lãi, việc làm và tiền.", Và nhiều người tự nhận là Keynes, như Nhà cựu Trắng cố vấn Christina Romer và kinh tế học Paul Krugman, đã lập luận rằng hơn là theo thứ tự. Có, tất nhiên, những người gièm pha.
Một phân chia giữa Keynes từ những năm 1930. Một tập hợp các nhà kinh tế, bao gồm cả người đoạt giải Nobel John Hicks và Paul Samuelson, tìm cách để kết hợp những hiểu biết của Keynes vào kinh tế cổ điển. Hicks xây dựng một mô hình toán học tổng kết lý thuyết của Keynes, Samuelson đã tìm cách hôn kinh tế vĩ mô của Keynes (nghiên cứu hành vi của nền kinh tế như một toàn thể) để kinh tế vi mô thông thường (mà nhìn vào người dân và doanh nghiệp phân bổ nguồn lực). Điều này đặt sân khấu cho lý thuyết kinh tế vĩ mô nhất kể từ. Thậm chí ngày nay, "New Keynes", chẳng hạn như Greg Mankiw, một nhà kinh tế Harvard, người từng là cố vấn kinh tế trưởng George W. Bush, và chồng Romer, David, đang tìm cách mặt đất lý thuyết kinh tế vĩ mô của Keynes trong các hành vi vi của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Các nhà lý thuyết hiện đại tiền tệ nắm giữ nhanh các truyền thống được thành lập bởi "bài-Keynes" như Joan Robinson, Nicholas Kaldor và Hyman Minsky, người khẳng định lý thuyết của Samuelson không thành công bởi vì mô hình của nó đã hành động như nếu, những lời của Galbraith của ngành ngân hàng không không tồn tại ".
Các kết nối cá nhân. Luận án tiến sĩ của Wray được tư vấn bởi Minsky, và Galbraith với Robinson và Kaldor nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Ông lập luận rằng lý thuyết này là một phần của một "truyền thống thay thế, chạy qua Keynes và Minsky và cha của tôi."
Và trong khi Lý thuyết tiền tệ hiện đại của những người ủng hộ Keynes là điểm khởi đầu của họ và người ủng hộ tích cực chi tiêu thâm hụt trong quá trình suy thoái, họ không phải là loại của Keynes. Ngay cả các nhà kinh tế chủ đạo người lập luận cho chi tiêu thâm hụt nhiều hơn là miễn cưỡng chấp nhận các giáo lý trung tâm của lý thuyết tiền tệ hiện đại. Hãy Krugman, người thường xuyên tham gia các nhà kinh tế trên toàn quang phổ trong cuộc tranh luận tinh thần. Ông đã lập luận rằng theo đuổi thâm hụt ngân sách lớn trong thời gian bùng nổ có thể dẫn đến siêu lạm phát. Mankiw thừa nhận quan điểm của lý thuyết rằng chính phủ không bao giờ có thể chạy ra tiền nhưng không nghĩ rằng điều này có nghĩa là những gì những người ủng hộ của nó nghĩ rằng nó không.
Về mặt kỹ thuật đó là sự thật, ông nói rằng chính phủ có thể in dòng tiền và không bao giờ mặc định. Nguy cơ này là nó có thể gây ra một tỷ lệ rất cao của lạm phát. Điều này sẽ "phá sản của hệ thống ngân hàng", ông nói. "Default, đau đớn vì nó sẽ là, có thể là một lựa chọn tốt hơn."
Mankiw của phê bình đi vào trung tâm của cuộc tranh luận về lý thuyết tiền tệ hiện đại và về như thế nào, khi nào và thậm chí cho dù để loại bỏ thâm hụt hiện tại của chúng tôi.
Khi thâm hụt ngân sách chi tiêu, phát hành trái phiếu được mua trên thị trường mở. Nếu tải khoản nợ của nó phát triển quá lớn, kinh tế chủ đạo, người mua trái phiếu sẽ yêu cầu lãi suất cao hơn, và chính phủ sẽ phải trả nhiều tiền hơn trong thanh toán lãi suất, mà lần lượt thêm vào tải khoản nợ.
Để có được ra khỏi chu kỳ này, Fed - quản lý cung tiền và tín dụng của quốc gia và nằm ở trung tâm của hệ thống tài chính của nó - có thể mua trái phiếu ở mức giá thấp hơn, bỏ qua thị trường tư nhân. FED đang bị cấm mua trái phiếu trực tiếp từ Bộ Tài chính - pháp lý hơn là hạn chế kinh tế. Nhưng Fed sẽ mua trái phiếu bằng tiền in, có nghĩa là cung tiền sẽ tăng lên. Với nó, lạm phát sẽ tăng, và như vậy triển vọng của siêu lạm phát.
"Bạn có thể không chỉ tài trợ cho bất kỳ mức độ chính phủ mà bạn muốn chi tiêu tiền bạc, bởi vì bạn sẽ nhận được lạm phát phi mã và cuối cùng tỷ lệ lạm phát sẽ tăng nhanh hơn tốc độ mà bạn đang giải nén các nguồn lực từ nền kinh tế", ông Karl Smith, một nhà kinh tế tại Đại học Bắc Carolina. "Đây là vấn đề lạm phát phi mã cổ điển mà đã xảy ra tại Zimbabwe và Cộng hòa Weimar."
Nguy cơ lạm phát giữ kinh tế và các nhà hoạch định chính sách chính thống nhất trên cùng một trang về thâm hụt ngân sách: Trong trung hạn - tất cả các khác là như nhau - đó là quan trọng để giữ cho chúng nhỏ.
Các nhà kinh tế trong trại tiền tệ hiện đại thừa nhận rằng thâm hụt đôi khi có thể dẫn đến lạm phát. Tuy nhiên, họ lập luận rằng điều này chỉ có thể xảy ra khi nền kinh tế là việc làm đầy đủ tất cả những ai có thể và sẵn sàng làm việc được tuyển dụng và không có nguồn lực (vốn, lao động, vv) là nhàn rỗi. Không có ví dụ hiện đại của vấn đề này nói đến cái tâm, Galbraith.
"Lần cuối cùng chúng tôi đã có những gì có thể được plausibly gọi là dựa theo nhu cầu, vấn đề lạm phát nghiêm trọng có thể là chiến tranh thế giới thứ I," Galbraith. "Nó được một thời gian dài kể từ khi khả năng giả thuyết này đã thực sự được quan sát thấy, và nó chỉ được quan sát thấy trong điều kiện rằng sẽ không bao giờ được lặp đi lặp lại."
Các nhà phê bình 'bác bỏ
Theo Galbraith và những người khác, chính sách tiền tệ như hiện nay được thực hiện bởi FED không làm việc. Fed thường sử dụng một trong hai đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Nó có thể hạ lãi suất ngắn hạn bằng cách mua trái phiếu chính phủ ngắn hạn trên thị trường mở. Nếu lãi suất ngắn hạn gần bằng không, như hiện nay, FED có thể thử "nới lỏng định lượng", hoặc mua tài sản quy mô lớn (như trái phiếu) từ khu vực tư nhân bao gồm cả dài hạn Kho bạc sử dụng tiền của Fed tạo ra . Đây là những gì FED đã làm trong năm 2008 và 2010, trong một nỗ lực khẩn cấp để thúc đẩy nền kinh tế.
Theo lý thuyết tiền tệ hiện đại, FED mua trái phiếu kho bạc chỉ là, từ Galbraith, một "sổ sách kế toán hoạt động" mà không thêm thu nhập cho hộ gia đình Mỹ và do đó không thể là lạm phát.
"Nó dường như rõ ràng với tôi rằng ... tràn ngập nền kinh tế với tiền bằng cách mua trái phiếu chính phủ ... sẽ không thay đổi hành vi của bất cứ ai ", Galbraith. "Họ sẽ chỉ kết thúc với dự trữ tiền mặt mà sẽ ngồi nhàn rỗi trong hệ thống ngân hàng, và đó là chính xác những gì trong thực tế đã xảy ra."
Các nhà lý thuyết chỉ là "không có ý tưởng làm thế nào công trình nới lỏng định lượng", ông Joe Gagnon, một nhà kinh tế tại Viện Peterson, người quản lý vòng đầu tiên của FED nới lỏng định lượng trong năm 2008. Ngay cả khi tiền Fed sử dụng để mua trái phiếu nằm trong dự trữ ngân hàng hoặc tiền được tổ chức trong dự trữ ngày càng tăng những người dự trữ nên vẫn dẫn đến việc vay vốn gia tăng và gợn sóng trên toàn hệ thống.
Mainstreamers đều có vách ngăn bằng một yêu cầu bồi thường của lý thuyết: thặng dư ngân sách và của chính họ là xấu cho nền kinh tế. Theo lý thuyết tiền tệ hiện đại, khi chính phủ thặng dư, nó là một trình bảo vệ mạng, có nghĩa là khu vực tư nhân là một con nợ ròng. Chính phủ, có hiệu lực ", lấy tiền từ túi tư nhân và buộc họ để làm cho rằng bằng cách đi sâu hơn vào nợ nần," Galbraith nói, nhắc lại ý kiến ​​của Nhà Trắng của ông.
Đám đông chính tìm thấy lập luận này buồn cười như họ đã làm khi Galbraith trình bày nó để Clinton. "Tôi có hai từ để trả lời rằng: Úc và Canada," Gagnon nói. Nếu Jamie Galbraith sẽ tìm họ, ông sẽ thấy bằng chứng ngay lập tức anh ấy là sai. Úc đã có thặng dư ngân sách lâu dài, họ thực sự không có nợ quốc gia nào, họ đang phát triển nhanh nhất, nền kinh tế lành mạnh trong thế giới "tương tự, Canada, đã có thặng dư phù hợp trong khi vẫn đạt được tăng trưởng cao.
Thậm chí còn quan tâm đến những câu hỏi như vậy, Galbraith nói, đánh dấu ông là "lập dị đáng kể" khi ông đến từ Cambridge để có được một tiến sĩ tại đại học Yale, trong đó có một bộ phận kinh tế hơn thông thường của Keynes. Galbraith tín Samuelson và đồng minh của ông thành công một tiếp thị đại chúng "của học thuyết kinh tế, trong đó Samuelson là bậc thầy vĩ đại ... đó là một cái gì đó không bao giờ có thể thực hiện trường học Cambridge. "
Các nhà kinh tế chủ đạo là miễn cưỡng từ bỏ bất cứ mặt đất, ngay cả trong trường hợp chẳng hạn như cái gọi là "tranh cãi vốn Cambridge" của những năm 1960. Samuelson tranh luận sau Keynes và nhập học riêng của mình, bị mất. Vấn đề như vậy đã, từ Galbraith ", airbrushed, như Trotsky" từ lịch sử kinh tế.
Tuy nhiên, mối quan hệ của MMT trường hợp thế giới thực có thể là một chút hit-or-miss. Mosler, giám đốc quỹ đầu tư, tín dụng vai trò của mình trong phong trào để hiển linh trong đầu những năm 1990, khi thị trường tăng lo ngại rằng Ý đã để mặc định. Mosler hình Italy, tại thời điểm đó vẫn còn phát hành tiền tệ riêng của mình, lira, không thể mặc định miễn là nó có khả năng in liras hơn. Ông đặt cược cho phù hợp, và khi Italy đã không mặc định, ông đã thực hiện một tổng hợp gọn gàng. "Có một số lượng lớn tiền được thực hiện nếu bạn có thể mang lại cho mình xung quanh để ý tưởng rằng họ không thể mặc định," ông nói.
Sau đó thập kỷ, ông đã học được cũng có rất nhiều tiền bị mất. Khi nỗi sợ hãi tương tự xuất hiện về Nga, ông lại đặt cược chống lại mặc định. Mặc dù có tiền tệ riêng của mình, Nga mặc định, buộc Mosler thanh lý một trong các quỹ của mình và tiêu diệt của mình 850 triệu đầu tư trong nước. Mosler tín dụng này để chính sách tỷ giá hối đoái cố định của Nga thời gian và khẳng định rằng nếu nó đã chỉ hành động giống như một quốc gia có đồng tiền riêng của mình, mặc định có thể tránh được.
Nhưng trường hợp cũng có thể chứng minh những gì các nhà phê bình nhấn mạnh: Mặc định, trong khi kỹ thuật luôn luôn tránh được, đôi khi là lựa chọn tốt nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét