Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Lại xử lý cà phê đường tàu như cóc bỏ đĩa

Lại xử lý cà phê đường tàu như cóc bỏ đĩa
Lê Việt Đức - Đọc bài này thấy thất vọng. Trước đây xử lý cà phê đường tàu như cóc bỏ đĩa. Ra quân dẹp ngay nhưng quân rời đi thì cà phê lại mở lại. Chán.
Nhưng lần này anh Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng công an, nguyên Chù nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là đương kim Bí thư thành ủy Hà Nội làm tôi nghĩ anh đã ra tay thì cà phê đường tàu sẽ bị xóa sổ triệt để. Vậy mà cũng chỉ được 48 giờ. Chán.

Tôi nhớ thời mới về khu Đoàn ngoại giao Xuân Tảo ở, nghe dân cư phàn nàn hiện tượng đá bóng ba mặt công viên Hoà Bình gây tai nạn, tôi ra ngay công an phường viết đơn kiến nghị công an giải quyết để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lưu thông. Công an bảo không có nhân lực và rất khó dẹp vì cứ thấy công an ra là họ ôm bóng nhảy qua hàng rào vào công viên tránh. Khi công an đi khỏi họ lại ra đá tiếp.


Tôi không chịu. Tôi bảo ngày nào tôi cũng ra viết đơn. Nếu trong một tuần công an phường không giải quyết hoặc giải quyết không triệt để thì tôi sẽ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an hoặc cấp cao hơn. Ngày thứ hai thấy tôi lại tới làm đơn, công an phường đành phải đi cùng tôi ra hiện trường. Tôi đề nghị công an dẹp xong cứ đỗ xe đứng chờ xem họ có ra đá bóng tiếp không ? Kết quả họ chờ chán, đành bỏ về. Hôm sau xe công an lại ra. Họ nhìn thấy là sợ. Từ đó đến nay hiện tượng đá bóng ngoài đường xung quanh công viên Hoà Bình vĩnh viễn chấm dứt.

Tôi nghĩ việc dẹp các tệ nạn ở nước ta không hề khó. Chỉ có điều những người có trách nhiệm có quyết tâm làm hay không. Nếu anh Ngọc quyết tâm làm, hoàn toàn có thể dẹp được tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh hiện nay. Tương tự, nếu quyết tâm, việc giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội cũng không khó.
————

Sau 48 tiếng im ắng khi Hà Nội ra quân quyết dẹp, thì nay phố Caffe đường tàu HN, đã đông vui trở lại, như chưa từng có cuộc ra quân.

Tây hay ta đều thích cái mới lạ, bên Tây họ không có cảm giác này, nên họ rất ham, đi để trải nghiệm, rồi để về nước kể khoe với bạn bè:

“ Mày đã ngồi caffe đường tầu chưa”.

Này nhé …
Tầu đến, bụi tung lên, mùi khí thải đầu máy hoà vào mùi khai nồng từ nhà vệ sinh trên tầu tạt hối hả vào mặt, luồn qua vuốt ve khiến những mái tóc vàng của cô gái bàn bên bay bay mê hoặc.

Tiếng rầm rầm xình xịch, tiếng lạch cạch liên hồi chát chúa của bánh thép nện trên đường ray, tiếng hú hét của vài người quá khích… tất cả hoà trộn lại, thanh âm đó, làm ta bội phần kích thích.

Đoàn tầu qua, mùi khí thải đầu máy và mùi khai lúc này nó thanh, dịu và đượm hơn, tiếng lạch cạch đường ray giờ cứ nhỏ dần nhỏ dần và êm ái như những giai điệu của Chopin.

Bụi bắt đầu rơi lã tã lấp lánh trong vạt nắng cuối thu, ta hít một hơi thật dài, để từng hạt bụi bấu chặt vào lông mũi, rồi nhấp ngụm caffe, một cảm giác không thể diễn tả, chỉ biết ta thấy lâng lâng và tê tê đến từng tế bào.

Thôi, em nghĩ, thành phố xem xét, để cho các hộ kinh doanh thu hút khách Tây, kiếm ngoại tệ đi ạ.

@mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét