Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Học sinh cảm nhận sau khi đọc “Nỗi Buồn Chiến Tranh”

Học sinh cảm nhận sau khi đọc “Nỗi Buồn Chiến Tranh”
Đề bài: Em hãy miêu tả cảm nhận sau khi đọc tiểu thuyết “ Nỗi Buồn Chiến Tranh”
Fb Việt Xanh House
Mở bài:
Đất nước ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, hơn 40 cuộc kháng chiến vệ quốc hào hùng qua các triều đại và thời đại khác nhau. Chúng em được thấy những hình ảnh anh hùng hào kiệt bất khuất kiên trung qua những trang sử, qua lời kể dân gian, qua những áng thơ ca, nhưng em thấy duy nhất hình ảnh người lính trở lên bẩn thỉu, hèn nhát, bệnh hoạn trong cuốn tiểu thuyết “ Nỗi Buồn Chiến Tranh “ của tên phản trắc Bảo Ninh.

Thân bài :
Bảo Ninh từng là một người lính trong đoàn quân hào hùng vệ quốc ngày ấy. Những con người góp sức mình vào công cuộc viết lên lịch sử của dân tộc. Hắn như bao người chiến sĩ khác may mắn trở về lành lặn tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng phát triển của đất nước. Tiếc rằng bản lĩnh người lính Bộ Đội Cụ Hồ trong hắn không còn nữa. Vi phạm kỉ luật tới mức khai trừ ra khỏi Đảng đuổi ra khỏi tổ chức cơ quan nơi hắn công tác. Với tâm thế bất mãn với chế độ, đổ lỗi cho hoàn cảnh và thể chế để biện minh cho sai lầm ích kỉ của mình. 

Rồi cuốn tiểu thuyết NBCT được ra đời trong hoàn cảnh ấy. Ngoài bản thân hắn suy thoái, bất mãn ra thì tác phẩm này cũng được ra đời vào đúng thời kỳ phong trào xét lại lịch sử, đánh phá văn hóa tại Liên Xô và Đông Âu bùng nổ. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho khối XHCN ở các quốc gia này sụp đổ. Nhận thức thấy thời cơ của một nhân cách khuyết tật có chỗ bấu víu, có cơ hội để hùa theo phong trào ấy nhằm mục đích cơ hội chính trị giống Bùi Tín vậy.

Hắn dùng ngòi bút bệnh hoạn của mình để tạc lên một nhân vật người lính giải phóng tên Kiên. Ở Kiên thoạt nhìn chúng ta sẽ thấy một hình ảnh người lính hoảng loạn, với các cung bậc cảm xúc khác nhau tại từng thời điểm khác nhau. Nhìn chung ta sẽ thấy nó rất đời ( đời tầm thường và nhầy nhụa) mà ta vẫn có thể gặp đâu đó ngoài đời hay lịch sử. Kiên cũng biết yêu, biết khóc, biết run sợ trước mọi cái chết, biết khát khao và thậm chí đâu đó có cả những ước mơ của mình. 



Kiên trong NBCT nếu ta không cầm quyền sách ấy và nhận ra những phiên hiệu đơn vị, những từ địch ta, những xung phong với bom đạn thì cứ ngỡ như kiên đang trong một toán quân phản loạn nào đó, hay đám Giang hồ giặc cỏ. Trong Kiên ta chẳng thấy hình ảnh đẹp mà truyền thống, báo chí, phim ảnh hay những trang sách từng viết về hình tượng người lính. Kiên rất bẩn thỉu hèn nhát, sợ sệt thậm chí có cả cướp, hiếp, giết vô kỉ luật. Qua câu chuyện ta chẳng thấy hình ảnh của Đội Quân Nhà Phật nữa, chẳng thấy một hình ảnh Yêng hùng của đoàn quân tiến lên phía trước quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh.

(Trong những dòng gan ruột và bệnh hoạn mà Bảo Ninh miêu tả về thứ tình yêu và thể xác trần trụi, xin phép đoạn này đỏ mặt, xấu hổ và rạo rực em không thể tiếp tục đọc được mà bất giác nhìn xuống …)

Kiên trở lên lạc loài giữa một đoàn quân lạc lõng trong dòng chảy của lịch sử hào hùng. Ta chẳng còn cảm nhận thấy chất văn cách mạng mang tính lịch sử trong cuốn tiểu thuyết này. Nó như một thứ tư duy ngược, ngược sử, ngược văn, ngược đạo, ngược đời và phản chắc.

Đi tìm hiểu sâu về tác phẩm này của Bảo Ninh ta cũng biết nó từng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và được phát hành tại nhiều Quốc Gia khác nhau như Mỹ, Canada, Hàn , Nhật, Trung Quốc… thậm chí Mỹ còn từng có ý định mua bản quyền để sản xuất thành phim. Nhiều người nghe thấy điều này sẽ nghĩ thật tự hào khi Việt Nam ta có được tác phẩm như thế. 

Nhưng lặng lại nghe lịch sử vọng về, lặng lại để hiểu khi đất nước ta hòa bình liệu còn có những kẻ thù muốn phá hay không? Khi hiểu rồi đặt câu hỏi tại sao họ lại không vinh danh và đọc những cuốn như “ Nhật Ký Đặng Thùy Trâm - Mãi Mãi Tuổi 20 - Mưa Đỏ - Cánh Rừng Xà Nu vv… “. Qua đó kết luận họ muốn qua tác phẩm này để hạ thấp tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng của Quân Đội ta, nhân dân ta, Làm xấu hình ảnh anh Bộ Đội Cụ Hồ….

Kết luận:

Sau khi tiếp cận và cố gắng thẩm từng dòng từng chữ trong tác phẩm này ta có thể kết luận. Đây là tác phẩm đâu đó nó giống với chuyện tình cố giáo Thảo mà em nghe trộm được, lại giống chuyện ma của Ngọc Ngạn. Nó không giống những áng văn hay, những dòng tiểu thuyết đẹp về con người, đất nước và quê hương. Nó bẩn thỉu bệnh hoạn và khốn nạn. Khốn nạn với lịch sử, khốn nạn với cha ông, khốn nạn với cả một thế hệ chúng ta khi phải đọc nó, thẩm nó.

P/ S: mời quý khác giả và các thầy giáo OL chấm điểm bài kiểm tra này giúp em cái ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét