Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

CHUYỆN SÂN MỸ ĐÌNH ĐI GẶP BỤT

CHUYỆN SÂN MỸ ĐÌNH ĐI GẶP BỤT
P/s: Phóng tác từ bài viết của LS Nguyễn Danh Huế.
Nghe tin sân Trống Đồng to như cái nong phơi thóc của vũ trụ, chứa cả trăm mấy chục nghìn mạng người, vừa cuốc nhát xẻng đầu tiên, sân Mỹ Đình bủn rủn bốn góc khán đài, lặng lẽ lê từng bậc ghế ra bờ hồ gươm ngồi khóc tu tu.
Khóc đến mức cỏ trong sân cũng cúi đầu theo.
Bỗng mây kéo về, khói bay nghi ngút, Bụt hiện ra, râu dài chấm bụng, tay cầm quạt mo:
+ Này con, sân to đùng thế kia, sao lại khóc như bị bỏ đói?

Mỹ Đình sụt sịt:
+ Dạ thưa Bụt… người ta vừa xây một sân mới, to nhất thiên hạ. Chưa kịp khô xi măng thì nghe đâu lại sắp có thêm một sân khác, còn to hơn con nữa.

Con sợ từ nay con hết danh “sân quốc gia”, rồi không ai thèm đá, thèm chạy, thèm ngó. Con sợ cỏ mọc cao quá đầu gối, bò vào gặm, trâu vào nằm, chim sẻ vào đá giải phong trào…

Bụt chống gậy:
+ Thế con muốn ta giúp thế nào?

Mỹ Đình lau nước mắt:
+ Con chẳng dám xin cao sang. Chỉ mong vẫn được quan tâm, vẫn đông vui, vẫn có người ra vào, không bị bỏ hoang như em phò hết date sau mùa đại hội…

Mỹ Đình chưa nói xong thì Bụt đã phất tay một cái, bay thẳng lên trời, bỏ lại một câu:
+ Được! Ta chiều!

Cái vù một phát. Sân cỏ biến mất. Khán đài tan như khói nhang.

Nguyên một khu hóa thành đại công trường: nhà cao tầng mọc lên san sát, biệt thự liền kề xếp hàng ngay ngắn như bánh chưng Tết, nền chia lô thẳng tắp, đường sá mở toang, xe cộ chạy như mắc cửi.

Đèn sáng cả ngày lẫn đêm. Người đông còn hơn hôm đá chung kết.
Giữa trục đường chính, một đoàn người dài không thấy điểm cuối, ai cũng khoác áo đỏ, vừa đi vừa hô:

+ Việt Nam vô địch!
+ Việt Nam vô địch!
Hô không cần biết đá môn gì, ai đá, đá ở đâu. Cứ hô cho nó… đông.

Mỹ Đình nhìn cảnh ấy, nước mắt ngừng rơi, lòng chợt ấm:
+ Ừ thì… đông vui thật. Chỉ là từ nay… không còn ai đá bóng trên người mình nữa.

Gió thổi qua, đâu đó văng vẳng tiếng Bụt:
+ Con xin đông vui, ta cho đông vui. Còn đá bóng hay không… là chuyện khác.
--------
Fb Cụ Chịu Đòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét