Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

Phong cách làm tuỳ tiện theo cảm hứng của các cơ quan chính quyền

Phong cách làm tuỳ tiện theo cảm hứng của các cơ quan chính quyền
Bài dưới đây phê phán cách làm tuỳ tiện theo cảm hứng của các cơ quan chính quyền. Đây chính là truyền thống quản lý nhà nước ở Việt Nam. Hành xử y như các bác nông dân.
Khi không có việc thì nằm chơi, việc tự nhiên tới hay đột nhiên nghĩ ra việc cần làm thì cuống cuồng họp hành chạy ngược chạy xuôi để giải quyết. Giải quyết xong thì nằm thở hay tổ chức liên hoan ăn mừng và khen nhau là “linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh”. Đáng buồn là cuộc vui chưa tan thì lại cuống cuồng lo giải quyết việc lại mới phát sinh. Hết ngày dài lại đêm thâu, làm việc ba ca bốn kíp vẫn không kịp.

Tất cả là do không biết phân tích dự báo và chuẩn bị sẵn các kịch bản đối phó. Có cái Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc này thì đem vứt sọt rác. Giờ thì mạnh ai nấy làm, chẳng cần phối hợp với ai cả. Nhìn Thủ tướng quá vất vả trong khi 9 phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, quan chức cấp dưới rất nhàn hạ, thấy thương cho ông.

Tôi vẫn nói làm giầu bằng sức lao động cơ bắp là kém nhất và cũng không bao giờ giầu. Muốn giầu, phải biết dùng trí tuệ. Thủ tướng giỏi là phải biết huy động sức lực, trí tuệ của toàn dân và đội quân dưới quyền chứ không phải tự mình xông pha ra công trường hò hét.
————

Kỳ nghỉ Tết tây

4 ngày nghỉ Tết tây 2026 đã được chốt. Một chính sách bất chợt nảy ra như quả bóng rung vào phút 89.

Thoạt đầu nghe rất sướng:
Thêm một ngày ngủ nướng. Thiền trong nhà xem nốt bộ phim Netflix. Nằm trên giường đọc nốt cuốn sách hay.

Tất nhiên, kỷ nguyên vươn mình không giảm sút vì bà con được nghỉ thêm một ngày trong chuỗi 4 ngày liền tù tì. Nhưng, sẽ đến một ngày xấu trời nào đó, thằng Kỷ nguyên không thể vươn lên được nữa nếu cái cách ra quyết định tùy tiện, coi kỷ luật như đồ trang trí, dự báo như bói toán và trách nhiệm không ai chịu... vẫn tiếp tục được duy trì.

Vấn đề không phải nghỉ 2 hay 4 ngày. Vấn đề là một quyết định ảnh hưởng đến cả nước lại được đưa ngay sát nút và bỏ qua luôn cái lịch đã công bố từ đầu năm.

Kỳ nghỉ lễ hàng năm không phải để treo tường cho đẹp hay in lịch để bàn tặng khách hàng. Nó là cái mà cả xã hội phải nhìn vào để "sống, lao động và học tập theo gương ông Cụ" sao cho đỡ loạn sới:

Bạn Doanh nhân nhìn tờ lịch và lên kế hoạch: "Kỳ Tết tây này mình sắp xếp 3 ca 4 kíp thế lày, ký quả hợp đồng thế kia, cam kết giao hàng cho mấy bạn Tây lô hàng thế lọ...”
Thầy Hiệu trưởng nhòm tờ lích và viết vào thời gian biểu của cả trường: "Kỳ Tết tây này mình bố trí đám trẻ con thực tập như vầy..."

Anh Dân Ngu Ku Đen nhòm lịch và lẩm nhẩm: "Nghỉ 2 ngày thì mình nằm nhà. Nghỉ 4 ngày thì di tản cả lò sang nhà ngoại mà ăn cho đỡ tốn..."

Bác Thầu Giàu xem tờ lịch và cười: "Nghỉ 2 ngày thì dắt bé sugar baby ra sân gôn cho khoẻ người. Nghỉ 4 ngày thì đặt mấy cái vé máy bay, đưa nóc và cả nhà đi Thái xem bắn nhau với Cam..."

Bạn sẽ thấy:
Có lịch = có trật tự = có kế hoạch.
Không có lịch = cả nước chơi trò ai đoán giá đúng.

Sự tùy tiện này sẽ gây tác động không nhỏ về kinh tế. Các ngành có dây chuyền sản xuất liên tục như dệt may, điện tử, gang thép... một ngày dừng đột ngột có thể làm giãn đoạn sản xuất hay lò luyện phải tắt lửa.. (Ví dụ lò luyện tắt lửa là bốc phét quá lên nhé. Nó mà tắt thật thì ông Nấu thép có mà vỡ mồm).

Một mắt xích dừng là cả chuỗi logistics tắc, chậm cảng, chậm thanh toán. Đối tác nước ngoài nhìn chúng ta và bảo “lại nghỉ bất thình lình ha?” Nhà đầu tư cũng sợ cái “bất thình lình” như vậy. Bọn họ không sợ ít ưu đãi mà sợ hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Điều đó khiến họ phải tốn kém thêm chi phí dự phòng.

Một xã hội mà dân chúng quen với việc kế hoạch của họ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào sẽ dần chuyển sang sống kiểu "kệ nó, đến đâu hay đến đó”.

Doanh nghiệp thủ thế, người dân bị động, cả nước mất dần thói quen suy nghĩ và lập kế hoạch dài hạn - thứ vốn đã hiếm hoi...

Nghỉ lễ là quyền lợi chính đángm Không ai có thể bác bỏ. Nhưng quyền lợi ấy chỉ tốt đẹp thực sự và có tác động tích cực khi nằm trong một hệ thống quản trị quốc gia không cảm tính và tùy tiện.

Chính sách tốt không phải là chính sách làm người dân và doanh nghiệp vui vì có thêm một vài ngày nghỉ mà phải là chính sách giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm lập kế hoạch cả năm mà không sợ bị "bất thình lình" vào phút chót.

Nghỉ thêm ngày thì vui thật. Nhưng, niềm vui này sẽ là không trọn vẹn. Thà rằng ra luôn quy định ngay từ đầu, đại loại:

"Có một ngày thứ Sáu kẹp giữa kỳ nghỉ và cuối tuần thì được hoán đổi cho ngày thứ Bảy tuần sau..." thì có phải hay hơn không.

Chúc bà con một kỳ nghỉ Tết tây trong vui vẻ và bình an.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét