Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

VĂN LÀ NGƯỜI...

VĂN LÀ NGƯỜI...
Vào trang của GSTS Nông Văn Hải đọc bài viết về "Nỗi buồn chiến tranh”, mình thấy cái tít hơi lạ: "Văn là Người". Vậy GS có ý gì ? "Nỗi buồn chiến tranh” phản ánh chính con người của nhà văn Bảo Ninh (tên thực là Hoàng Ấu Phương - HAP) ?
Tò mò mình đọc bài thì thấy GS viết "Nếu không có một biến cố hy hữu trong đời, có thể anh Phương vẫn tiếp tục là một nhà nghiên cứu khoa học ở Viện cho đến khi nghỉ hưu và chúng ta đã không có Nhà văn Bảo Ninh và không được đọc tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của anh".

Lại tò mò biến cố hy hữu gì nhỉ ? Mình vào đọc phần bình luận xem sao thì thấy GS Vũ Quang Côn, cũng là đồng nghiệp một thời của nhà văn viết: "Toi duoc biet va tu hoi: neu HAP ko bi buoc phai thoi viec ma van lam nghien cuu sinh hoc thi lieu chung ta co duoc nha van noi tieng nay ko? Tac pham van hoc thi van la tac pham. Toi van chuc mung tac gia cua no".

Bác Nguyễn Trường Luyện trả lời GS Côn Vũ Quang: "Rất cám ơn Anh đã hé lộ cho tôi điều tôi suy nghĩ mấy lâu nay, là tại sao một CCB mà lại thay đổi như thế ,coi như quay xe 180 độ. Cùng là CCB, nhưng Nhà văn Chu Lai lại khác xa , tôi rất cảm phục NV Chu Lai".

Còn bác Tien Luong cũng rất cao tuổi (chắc học ở Nga về vì kết bạn với nhóm thân Nga như GS Nguyễn Cảnh Toàn, Hà Huy Thành...) thì bình luận: ""Văn là người", nếu ai biết đến biến cố ở viện nghiên cứu thì sẽ hiểu người đó ntn. Tác giả rất tế nhị !".

Và nhà văn cựu chiến binh Vinh Nguyen, cũng là bạn của nhóm thân Nga, thì viết: "Có thể trong Sinh học thì bác ấy ác, nhưng trong Văn học thì bác ấy lại thiện...". Bác ấy ở đây là Bảo Ninh ?

Cuối cùng mình mở wiki xem tiểu sử nhà văn Bảo Ninh thế nào. Thấy đoạn cuối thế này: "Năm 2017, Bảo Ninh xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của Mỹ, gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam là "nội chiến". Báo chí Việt Nam đã phê phán đây là tư tưởng xuyên tạc lịch sử, mang tính xúc phạm đến sự hy sinh xương máu của bộ đội và nhân dân Việt Nam".

Hóa ra văn là người là thế sao ?
--------------------

FB GSTS Nông Văn Hải  - Tự cổ chí kim, Văn do Người viết ra, viết để cho Người đọc, rồi có Người cảm nhận về Nhân vật (Người trong truyện), rồi có Người phê bình, đánh giá... Văn hay (và cả dở) đều được lưu lại cho Đời và cho Người...

Vừa qua có việc trao giải Vinh danh 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất, bao gồm 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc, 6 tác phẩm múa.

Mình không hiểu sao, trong khi "Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh cùng với 13 tác phẩm của các tác giả khác được xếp vào Nhóm "Văn học" thì "Mưa đỏ' của Nhà văn Chu Lai lại được xếp vào Nhóm "Lĩnh vực sân khấu" cùng 17 tác phẩm khác?

Mới đây, có người bạn hỏi: Ông đọc "Nỗi buồn chiến tranh chưa"? Sách vừa được vinh danh và Mạng xã hội cũng đang dậy sóng đấy!
Mình trả lời: Mình đọc lâu rồi và có đọc lại, tất cả 2 lần. Mình không thấy truyện hay, không thích Nhân vật chính trong truyện! Thế thôi!

Bạn lại hỏi: Ông đọc truyện gì về Chiến tranh nhỉ? Ông có thích gì không? Thế nào là thích?
Trả lời: Mình đọc nhiều đấy và cũng thích nhiều đấy! Biểu hiện của "thích" một cuốn sách là đọc không phải 1 lần hay 2 lần rồi thôi, không muốn đọc lại nữa! Và nhất là thích (những) nhân vật chính trong đó...

Từ khi học phổ thông lên đại học và sau này cho đến giờ, mình thích "Iliad và Odissey" của Homer, "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, "Romeo và Juliet" của Shakespeare, "Chiến Tranh và Hòa Bình" của Lev Tolstoy, "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovsky...

Còn truyện thời chiến tranh chống Mỹ, mình thích "Mãi mãi tuổi hai mươi", "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", "Mưa đỏ" và tất nhiên còn nhiều tác phẩm khác nữa. Việc "Mưa đỏ" được vinh danh lần này thật là xứng đáng!

Xin nói thêm một chút về "Người viết".

Những ai làm việc tại Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam, vào những 1981-1985, hẳn đều biết và nhớ anh/ bạn Hoàng Ấu Phương (tức Bảo Ninh) sau khi đi bộ đội về đã học và tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngành Sinh vật học và về làm việc với tư cách là "cán bộ nghiên cứu" tại Viện.

Riêng mình (về Viện từ 1976), mình vẫn còn rất nhớ những tháng năm anh Phương làm ở các phòng thí nghiệm bên cạnh (cùng tầng 2, nhà A2 hiện nay của VHLKH&CNVN), nghiên cứu về Bèo dâu của nhóm Cố GS.TSKH. Nguyễn Hữu Thước, nhớ những quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của tuổi thanh niên ngày ấy…

Nếu không có một biến cố hy hữu trong đời, có thể anh Phương vẫn tiếp tục là một nhà nghiên cứu khoa học ở Viện cho đến khi nghỉ hưu và chúng ta đã không có Nhà văn Bảo Ninh và không được đọc tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của anh.

Hơn 4 thập niên qua không gặp lại anh Phương, nhưng nếu có gặp lại, mình cũng sẽ chúc mừng anh với Giải thưởng này.

Mình tin Người đọc, Người phê bình...luôn có sự nhìn nhận và đánh giá đúng về VĂN VÀ NGƯỜI!



https://www.facebook.com/hai.nongv








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét