Thơ: Chết và Hèn
Bạn đọc Vũ Trung Hiếu gửi nhà văn Phạm Ngọc Tiến:
CHẾT
Facebook hỏi, ” Cậu đang nghĩ gì ? ”
Thôi chán quá, tớ đếch thèm nghĩ nữa
Cứ áo quần xông xênh, cơm ngày ba bữa
Chăm chút việc làm ăn, kệ bố sự đời
Cứ sống lặng im, mũ ni che tai
Tránh không xem chương trình thời sự
Chỉ nên quan tâm thể thao, phụ nữ
Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về
Ai bảo gì cũng nhất trí, ô-kê
Không tranh luận, không trình bày quan điểm
Cuộc đời này ngắn chẳng tày gang
Thôi xin kiếu những ước mơ phù phiếm
Mặc kệ những cơn cuồng phong từ biển
Và những thân tàu trơ trọi giữa trùng khơi
Về rửa đít cho con là hạnh phúc
Ta là ai mà đánh cược với đời …
Năm vài ba lần đi du lịch xả hơi
Cố gắng thăm bảy kỳ quan thế giới
Tránh đi xong lại ngồi thừ nghĩ ngợi
Tại sao nước mình thế nọ thế kia …
Cố gắng để không trằn trọc thức khuya
Mất ngủ vì những tin này báo nọ
Cố gắng yên tâm, đâu còn có đó
Đã có những người trách nhiệm lo rồi
Mình sẽ xếp hàng sau những người đương thời
Những kẻ bịt tai, bịt mồm, bịt mắt
Vào dãy zê-rô đang kéo dài tít tắp
Thỉnh thoảng nấc lên những khẩu hiệu vô hồn
Rồi mình sẽ già và có thể cô đơn
Có thể sẽ thấy nơi nào huyệt mộ
Mình chưa chết nhưng thấy mình dưới đó
Trên tấm bia ghi rõ ” một thằng hèn … ”
Trong mỗi con người đôi lúc giữa bình yên
Ngày lặng lẽ qua vô tình ta chẳng biết
Bên áo cơm và sấp ngửa mưu sinh
Về triết học, từ lâu ta đã chết …
2.12.2012
Cứ áo quần xông xênh, cơm ngày ba bữa
Chăm chút việc làm ăn, kệ bố sự đời
Cứ sống lặng im, mũ ni che tai
Tránh không xem chương trình thời sự
Chỉ nên quan tâm thể thao, phụ nữ
Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về
Ai bảo gì cũng nhất trí, ô-kê
Không tranh luận, không trình bày quan điểm
Cuộc đời này ngắn chẳng tày gang
Thôi xin kiếu những ước mơ phù phiếm
Mặc kệ những cơn cuồng phong từ biển
Và những thân tàu trơ trọi giữa trùng khơi
Về rửa đít cho con là hạnh phúc
Ta là ai mà đánh cược với đời …
Năm vài ba lần đi du lịch xả hơi
Cố gắng thăm bảy kỳ quan thế giới
Tránh đi xong lại ngồi thừ nghĩ ngợi
Tại sao nước mình thế nọ thế kia …
Cố gắng để không trằn trọc thức khuya
Mất ngủ vì những tin này báo nọ
Cố gắng yên tâm, đâu còn có đó
Đã có những người trách nhiệm lo rồi
Mình sẽ xếp hàng sau những người đương thời
Những kẻ bịt tai, bịt mồm, bịt mắt
Vào dãy zê-rô đang kéo dài tít tắp
Thỉnh thoảng nấc lên những khẩu hiệu vô hồn
Rồi mình sẽ già và có thể cô đơn
Có thể sẽ thấy nơi nào huyệt mộ
Mình chưa chết nhưng thấy mình dưới đó
Trên tấm bia ghi rõ ” một thằng hèn … ”
Trong mỗi con người đôi lúc giữa bình yên
Ngày lặng lẽ qua vô tình ta chẳng biết
Bên áo cơm và sấp ngửa mưu sinh
Về triết học, từ lâu ta đã chết …
2.12.2012
Và nhà văn Phạm Ngọc Tiến bình như sau:
Hèn
Ngữ ngôn có vi diệu mông lung đến mấy
Cũng chẳng đủ dù ô bao bọc nổi chữ HènThì thôi nuôi tóc kết sam làm AQ thời hiện đại
Nghĩ gì ả. Nghĩ bố mày hèn gấp mấy lần tao.
http://www.phamngoctien.com/2012/12/02/xe-buyt-truyen-ngan-chu-nhat/?replytocom=8342#respond
Hai bài thơ hay quá. Từ ngày đọc Hèn ( Hồi ký của một thằng hèn) của nhạc sĩ Tô Hải, tôi thấy mình tự nhiên sướng vì mất cảm giác hèn. Chỉ tiếc là giờ không có con nhỏ để hàng ngày rửa đít cho nó, đành lấy dạo chơi trong rừng hay trèo núi làm niềm vui vậy.
Nhưng cũng hy vọng kiếp sau sẽ lại có được cảm giác thế nào là vui, là hèn, là lương thiện, là danh dự, trách nhiệm, và là người theo đúng nghĩa mà tạo hóa sinh ra.
Hoặc ít ra khi chết cũng được ai đó khắc lên bia mộ chữ hèn để nằm ở dưới vẫn còn đôi chút tự hào có giai đoạn nào đấy trong đời mình cũng biết hèn và nhục trước cảnh thê lương của đất nước…
Bài của Vũ Trung Hiếu đăng trên facebook.
Trả lờiXóa