Thế là, hội đồng quản trị đề nghị giám đốc từ chức, ông giám đốc dứt khoát không từ chức, mà ông ta chờ hội đồng quản trị cắt chức. Không phải ông giám đốc không muốn từ chức, mà vì nếu từ chức thì ông chịu trách nhiệm khoản nợ nần của công ty. Còn bị cắt chức thì là do khả năng quản lý kém, tội nhẹ hơn. Cuối cùng, hội đồng quản trị buộc phải họp và ra văn bản buộc từ chức. Người thay thế ông là phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty con này.
Câu chuyện không dừng ở đó, mà có hai sự thật diễn ra. Ông tân giám đốc mới thì bị vợ hăm ly dị vì cái tội ngu đi nhận cái chức đổ nát. Ông tân giám đốc làm hồ sơ xin ra khỏi đảng để không nhận cái chức giám đốc, nhưng đảng vào đã khó, mà ra còn khó hơn vạn lần. Cuối cùng ông phải ngậm đắng nuốt cay nhận cái chức mà, có khả năng sẽ lên pháp đình trình tội trong tương lai với ông cựu giám đốc.
Ông cựu giám đốc thì tổ chức tiệc ăn mừng, vì đã thoát được cái gánh nặng mà mình là tội đồ gây ra, hay nói cách khác là ông ăn mừng vì ông ăn ốc lại được có người đổ vỏ. Ông được từ chức chứ không bị từ chức.
Thói đời, cái văn hóa từ chức cũng có lắm đường. Thời buổi bây giờ lắm người muốn được từ chức mà không được, chứ không phải là các quan nhà ta không muốn từ chức. Ngược lại, có người bị lên cái chức mà mình không muốn, nhưng vẫn phải cứ lên, vì đảng đã trao trách nhiệm thì phải nhận. Mọi việc còn lại, có đảng lo.
Thế có ai bảo rằng, ở xã hội ta ngày nay dưới sự lãnh đạo của đảng quang vinh không có văn hóa từ chức, và không có người không muốn thăng chức?
Asia Clinic, 9h22' ngày thứ Hai, 31/12/2012
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa