POSTED ON 27/11/2012 BY TRANGHA
Mình nhớ hồi xưa, đám bạn trai của mình hay đùa rằng: “Bé được nhờ bố mẹ, lớn nhờ vợ, già nhờ con!”. Sau này, mình cay đắng nhớ tới câu đùa ấy khi thấy nó vận vào không ít cuộc hôn nhân mà mình từng chứng kiến trong xã hội. Bởi nếu đúng là người đàn ông có phước, được nhờ nhiều đến thế, thì đó là một người đàn ông có phước nhưng bất hạnh!
1. Mình có một người bạn gái, xinh xắn dễ thương, học giỏi, chơi với bạn bè vô cùng tình cảm. Mỗi tội, yêu mấy lần đều đổ vỡ. Chỉ yêu được vài tháng một năm, các chàng đều lảng dần.
Vì nàng vụng về vô cùng, từ nhỏ chưa từng vào bếp, quần áo thì ngày xưa mẹ giặt, lớn lên máy giặt thay mẹ. Cơm nước thì mẹ nấu, mẹ ốm thì bố nấu. Đi chợ nàng ngại mặc cả, về nhà ra vào chỉ có học và ăn. Nàng chỉ học và yêu, học càng tấn tới thì yêu càng khó khăn. Đến khi nàng thi đỗ vào khóa đào tạo sau đại học, cả nhà đều ngăn bạn mình đi học.
Bố mẹ nàng nói: Con đã vụng việc nhà, lại còn học cao, biết bao giờ lấy được chồng?
Những chàng trai cũ “của nàng” đều đã lảng đi với lý do, mới yêu thì thật tuyệt vời, nhưng nghĩ đến lúc phải lấy bà vợ đoảng, họ sợ!
Chưa học hết năm đầu Thạc sĩ, nàng bỗng tuyên bố cưới anh bạn học cùng lớp. Nàng cưới chồng cùng lúc mình đưa thiệp cưới. Rồi mình và bạn cùng lúc sinh con đầu lòng. Mẹ nàng gọi điện khẩn cấp cho mình ngay sau khi mình rời nhà hộ sinh:
- Cháu chạy qua nhà bác mau, cho con nó bú hộ bác vài ngày đầu nhé. Vì ngay cả cho con bú, nó cũng… không biết!
Đa số đàn ông đều công nhận rằng, vì họ vào bếp cùng vợ, nên họ tự tin và hạnh phúc hơn. – Ảnh: Thinkstock
Thế mà chồng nàng lại ngăn mình. Chồng nàng gọi điện bảo:
- Bạn mới đẻ, đừng qua, tớ lo cho vợ tớ được hết!
Mình nghĩ đến việc một cặp vợ chồng trẻ mới 25 tuổi, từ lúc cưới xong đã ra ở riêng, vợ thì vụng, con thì vừa sinh, thế mà anh chồng kia xoay sở thế nào? Cũng đã biết chồng bạn tháo vát giỏi giang, nhưng khoản vừa chăm bà đẻ vừa cho con bú kia thì… mình chịu, không hình dung ra nổi!
Thế mà, chỉ dăm năm sau, mình còn một lần kinh ngạc nữa khi qua thăm, nhận ra người bạn gái vụng về năm nào giờ trở thành một người phụ nữ ba mươi vừa khéo léo vừa đảm đang, bên cạnh ông chồng chu đáo. Mình hỏi:
- Phép màu nào vậy?
Ông chồng thanh minh:
- Nào ai dám dạy vợ? Chỉ là vợ yêu mình quá, và mình yêu vợ quá, nên học được nhau thôi!
Cô bạn mình mách tội chồng:
- Đó, đẻ đứa sau, mình được chồng khen là đã khéo chăm con, biết cho con bú! Rồi bảo, nếu đẻ thêm vài lần nữa là em đảm nhất quả đất! Nhưng mà ai mắc lừa ông ấy?!!! Kể mà anh lấy cô khác, có khi cả đời chỉ việc ngồi rung đùi chờ vợ cơm bưng nước rót ấy nhỉ? Có hối hận chưa?
Chồng bạn mỉm cười với vợ:
- Thì lại đưa đây, mình cho con bú có chứng chỉ chuyên nghiệp rồi! Mình có mỗi bí quyết ấy để khiến vợ yêu phát điên, mấy tay đàn ông khác học làm sao được? Mà có muốn cũng chẳng cha nào chịu học, khổ thế! May, có mỗi vợ mình lại thấy chồng đảm là quý giá thế!
2. Mình nghĩ, có khi ngay cả những người vợ đảm đang cơm bưng nước rót cho chồng, cũng biết rằng, người đàn ông sẻ chia việc nhà quý giá biết chừng nào. Có điều họ chẳng dám mở mồm ra yêu cầu từ người chồng của họ thứ chăm sóc đó!
Bởi vì chúng ta đã quá quen với sự hy sinh, đến mức nghĩ rằng hy sinh là một vầng hào quang lấp lánh của đời đàn bà.
Chúng ta cho rằng người đàn ông được trang bị cho đến tận răng bằng sự chăm sóc của mẹ, của vợ, của con cái là sự tự nhiên, còn người đàn bà ăn xong bỏ mâm bát đó, ngồi uống trà với người đàn ông là một sự nhàn nhã khó hiểu.
Mình nhớ hồi xưa, đám bạn trai của mình hay đùa rằng: “Bé được nhờ bố mẹ, lớn nhờ vợ, già nhờ con!”. Sau này, mình cay đắng nhớ tới câu đùa ấy khi thấy nó vận vào không ít cuộc hôn nhân mà mình từng chứng kiến trong xã hội. Bởi nếu đúng là người đàn ông có phước, được nhờ nhiều đến thế, thì đó là một người đàn ông có phước nhưng bất hạnh!
Vì người đàn ông nấu được một bát canh nóng cho vợ con còn quý giá hơn người đàn ông nửa đêm về trong hơi men, quẳng ra giữa nhà một cục tiền, trước khi ngủ gục trên bãi nôn mửa, không biết người đưa mình lên giường là vợ hay ai.
Rằng người vợ được đại gia chồng mua nhà mua xe cho thì thật là sướng, nhưng sáng sáng lúc quỳ xuống cửa buộc dây giày cho chồng, trong cái nhà tiền tỷ ấy, thì có chạnh lòng không? Mình nghĩ là có.
Nếu yêu thương có thể dạy ta nhiều thứ, làm ta trưởng thành hơn, thì sự lạnh lẽo của một cuộc hôn nhân thiếu hơi ấm cũng làm ta hiểu ra được nhiều điều giản dị trong cuộc sống này thật quý giá làm sao.
Giá người đàn ông của hôn nhân cũng như người vợ bạn mình kia, ngày càng trưởng thành và giỏi giang, chỉ bởi muốn tìm cách yêu thương nhiều hơn, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu bạn mình may mắn vì cưới được người đàn ông giỏi giang bao dung, khiến bạn cũng được yêu, được chăm sóc, và từ đó thay đổi, thì ngược lại: những người đàn ông cưới được người phụ nữ giỏi giang bao dung, có khi sẽ không trưởng thành hơn được nhiều.
Bởi người phụ nữ giỏi giang bao dung kia đã làm tất thảy khiến chồng chị luôn thấy rằng, mọi việc đều rất ổn, em có thể một mình cơm nước chợ búa giặt giũ, một mình nuôi con và phấn đấu sự nghiệp, dù vất vả nhưng miễn anh vui là được rồi!
Nói cho cùng, rất nhiều khi, hạnh phúc hay bất an đến từ chỗ, những người vợ nghĩ gì. Không phải chính những người phụ nữ đã tạo ra những anh chồng gia trưởng và những cậu con trai vụng về lười biếng việc nhà hay sao?
3. Tháng 6 vừa rồi, mình đọc được một báo cáo khoa học của Đại học Cambridge (Anh) có tiêu đề là: “Đàn ông làm việc nhà sẽ hạnh phúc hơn!” Họ nghiên cứu trên kết quả khảo sát 30 nghìn người đàn ông của bảy quốc gia, thấy được đàn ông nói thật về chuyện… vào bếp với vợ: Đa số đàn ông đều công nhận rằng, vì họ vào bếp cùng vợ, nên họ tự tin và hạnh phúc hơn. Bởi đơn giản, nếu không cùng vợ gánh vác việc vặt trong nhà, những thứ việc không tên và không được trả lương, hàng ngày trong căn nhà của họ, họ cảm thấy bất an với cuộc hôn nhân, lén lút cảm thấy có lỗi với vợ, dù ngoài miệng – tất nhiên – họ bảo, việc nội trợ đâu phải của đàn ông đàn ang chúng tôi!
Hóa ra, chỉ số hạnh phúc của đàn ông có khi còn được tầm soát bởi cảm giác bất an trong tận sâu tâm thức của mỗi người chồng: Mình có nhìn thấy vợ mình vất vả việc nhà, nhưng mình vì sao lại phải rời cái điều khiển tivi ra khỏi tay mình, để cầm lấy cái giẻ rửa bát?
Hồi xưa, mình từng làm luận văn về cái điều khiển tivi nằm trong tay ai thì người đó là kẻ quyền lực nhất trong gia đình. Và thường cái điều khiển tivi trong nhà chúng ta sẽ nằm trong tay bố, tay chồng, không mấy khi nằm trong tay vợ, tay con dâu.
Thế mà, chỉ dăm năm sau, mình còn một lần kinh ngạc nữa khi qua thăm, nhận ra người bạn gái vụng về năm nào giờ trở thành một người phụ nữ ba mươi vừa khéo léo vừa đảm đang, bên cạnh ông chồng chu đáo. Mình hỏi:
- Phép màu nào vậy?
Ông chồng thanh minh:
- Nào ai dám dạy vợ? Chỉ là vợ yêu mình quá, và mình yêu vợ quá, nên học được nhau thôi!
Cô bạn mình mách tội chồng:
- Đó, đẻ đứa sau, mình được chồng khen là đã khéo chăm con, biết cho con bú! Rồi bảo, nếu đẻ thêm vài lần nữa là em đảm nhất quả đất! Nhưng mà ai mắc lừa ông ấy?!!! Kể mà anh lấy cô khác, có khi cả đời chỉ việc ngồi rung đùi chờ vợ cơm bưng nước rót ấy nhỉ? Có hối hận chưa?
Chồng bạn mỉm cười với vợ:
- Thì lại đưa đây, mình cho con bú có chứng chỉ chuyên nghiệp rồi! Mình có mỗi bí quyết ấy để khiến vợ yêu phát điên, mấy tay đàn ông khác học làm sao được? Mà có muốn cũng chẳng cha nào chịu học, khổ thế! May, có mỗi vợ mình lại thấy chồng đảm là quý giá thế!
2. Mình nghĩ, có khi ngay cả những người vợ đảm đang cơm bưng nước rót cho chồng, cũng biết rằng, người đàn ông sẻ chia việc nhà quý giá biết chừng nào. Có điều họ chẳng dám mở mồm ra yêu cầu từ người chồng của họ thứ chăm sóc đó!
Bởi vì chúng ta đã quá quen với sự hy sinh, đến mức nghĩ rằng hy sinh là một vầng hào quang lấp lánh của đời đàn bà.
Chúng ta cho rằng người đàn ông được trang bị cho đến tận răng bằng sự chăm sóc của mẹ, của vợ, của con cái là sự tự nhiên, còn người đàn bà ăn xong bỏ mâm bát đó, ngồi uống trà với người đàn ông là một sự nhàn nhã khó hiểu.
Mình nhớ hồi xưa, đám bạn trai của mình hay đùa rằng: “Bé được nhờ bố mẹ, lớn nhờ vợ, già nhờ con!”. Sau này, mình cay đắng nhớ tới câu đùa ấy khi thấy nó vận vào không ít cuộc hôn nhân mà mình từng chứng kiến trong xã hội. Bởi nếu đúng là người đàn ông có phước, được nhờ nhiều đến thế, thì đó là một người đàn ông có phước nhưng bất hạnh!
Vì người đàn ông nấu được một bát canh nóng cho vợ con còn quý giá hơn người đàn ông nửa đêm về trong hơi men, quẳng ra giữa nhà một cục tiền, trước khi ngủ gục trên bãi nôn mửa, không biết người đưa mình lên giường là vợ hay ai.
Rằng người vợ được đại gia chồng mua nhà mua xe cho thì thật là sướng, nhưng sáng sáng lúc quỳ xuống cửa buộc dây giày cho chồng, trong cái nhà tiền tỷ ấy, thì có chạnh lòng không? Mình nghĩ là có.
Nếu yêu thương có thể dạy ta nhiều thứ, làm ta trưởng thành hơn, thì sự lạnh lẽo của một cuộc hôn nhân thiếu hơi ấm cũng làm ta hiểu ra được nhiều điều giản dị trong cuộc sống này thật quý giá làm sao.
Giá người đàn ông của hôn nhân cũng như người vợ bạn mình kia, ngày càng trưởng thành và giỏi giang, chỉ bởi muốn tìm cách yêu thương nhiều hơn, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu bạn mình may mắn vì cưới được người đàn ông giỏi giang bao dung, khiến bạn cũng được yêu, được chăm sóc, và từ đó thay đổi, thì ngược lại: những người đàn ông cưới được người phụ nữ giỏi giang bao dung, có khi sẽ không trưởng thành hơn được nhiều.
Bởi người phụ nữ giỏi giang bao dung kia đã làm tất thảy khiến chồng chị luôn thấy rằng, mọi việc đều rất ổn, em có thể một mình cơm nước chợ búa giặt giũ, một mình nuôi con và phấn đấu sự nghiệp, dù vất vả nhưng miễn anh vui là được rồi!
Nói cho cùng, rất nhiều khi, hạnh phúc hay bất an đến từ chỗ, những người vợ nghĩ gì. Không phải chính những người phụ nữ đã tạo ra những anh chồng gia trưởng và những cậu con trai vụng về lười biếng việc nhà hay sao?
3. Tháng 6 vừa rồi, mình đọc được một báo cáo khoa học của Đại học Cambridge (Anh) có tiêu đề là: “Đàn ông làm việc nhà sẽ hạnh phúc hơn!” Họ nghiên cứu trên kết quả khảo sát 30 nghìn người đàn ông của bảy quốc gia, thấy được đàn ông nói thật về chuyện… vào bếp với vợ: Đa số đàn ông đều công nhận rằng, vì họ vào bếp cùng vợ, nên họ tự tin và hạnh phúc hơn. Bởi đơn giản, nếu không cùng vợ gánh vác việc vặt trong nhà, những thứ việc không tên và không được trả lương, hàng ngày trong căn nhà của họ, họ cảm thấy bất an với cuộc hôn nhân, lén lút cảm thấy có lỗi với vợ, dù ngoài miệng – tất nhiên – họ bảo, việc nội trợ đâu phải của đàn ông đàn ang chúng tôi!
Hóa ra, chỉ số hạnh phúc của đàn ông có khi còn được tầm soát bởi cảm giác bất an trong tận sâu tâm thức của mỗi người chồng: Mình có nhìn thấy vợ mình vất vả việc nhà, nhưng mình vì sao lại phải rời cái điều khiển tivi ra khỏi tay mình, để cầm lấy cái giẻ rửa bát?
Hồi xưa, mình từng làm luận văn về cái điều khiển tivi nằm trong tay ai thì người đó là kẻ quyền lực nhất trong gia đình. Và thường cái điều khiển tivi trong nhà chúng ta sẽ nằm trong tay bố, tay chồng, không mấy khi nằm trong tay vợ, tay con dâu.
Nhưng đàn ông có nghĩ rằng, mình cầm điều khiển tivi càng nhiều thì vợ mình đang cắm mặt vào đống bát đũa và quần áo bẩn sẽ càng yêu mình hơn không?
Có lẽ là không. Nhưng nếu người chồng cầm lên chiếc giẻ rửa bát, hai vợ chồng làm thì cùng làm, nghỉ thì cùng nghỉ, hẳn câu chuyện hạnh phúc gia đình sẽ viết tiếp theo cách đích thực ngọt ngào nhất.
Trang Hạ
2012
Có lẽ là không. Nhưng nếu người chồng cầm lên chiếc giẻ rửa bát, hai vợ chồng làm thì cùng làm, nghỉ thì cùng nghỉ, hẳn câu chuyện hạnh phúc gia đình sẽ viết tiếp theo cách đích thực ngọt ngào nhất.
Trang Hạ
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét