Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

VỀ QUAN ĐIỂM “MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA TRIỆT TIÊU SÁNG TẠO”

Lê Việt Đức - Tôi ủng hộ một bộ sách giáo khoa chuẩn dùng chung cho mọi thế hệ học sinh phổ thông như ngày xưa chúng tôi đã học và như ở khắp nơi trên thế giới.
VỀ QUAN ĐIỂM “MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA TRIỆT TIÊU SÁNG TẠO”
Fb Trọng Nghĩa - Hôm kia, đọc báo thấy Đại biểu quốc hội phát biểu mà lùng bùng lỗ tai, muốn nổ đom đóm con mắt, rằng thì “học theo một bộ sách, thi theo một bộ sách là điều tối kỵ, sẽ triệt tiêu sáng tạo của học sinh” khiến tôi phải đọc lại vài lần để xem ông muốn cảnh báo điều gì. Và càng đọc, càng thấy nỗi sợ của ông xuất phát không phải từ giáo dục, mà từ một sự lẫn lộn giữa “một bộ sách” và “một kiểu dạy”.

Thật ra, từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, chủ trương “một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, tiến tới miễn phí cho mọi học sinh” được đưa ra không phải vì Đảng muốn tái lập mô hình áp đặt, càng không phải muốn quay lại thời bao cấp giáo dục. 

Đây là bước đi sau một giai đoạn dài đánh giá, giám sát việc triển khai chủ trương “một chương trình – nhiều bộ sách”. Những gì thực tế đem lại ai cũng thấy rõ: phụ huynh thì choáng váng giữa rừng sách tham khảo – bài tập – bổ trợ; giáo viên thì năm nào cũng tập huấn lại, loay hoay với cách trình bày mỗi bộ mỗi kiểu; trẻ con chuyển trường thì như “đổi ngôn ngữ”, bài học không trùng khớp; còn thị trường xuất bản thì… sôi sục hơn cả thị trường chứng khoán. Sáng tạo dạy và học không thấy đâu, nhưng sáng tạo cách bán sách thì lại tràn lan. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.

Người ta đã mất nhiều năm để thử nghiệm “nhiều bộ sách”, và phát hiện rằng khác biệt giữa các bộ — trong đa số trường hợp — không phải là khác biệt triết lý giáo dục, mà chỉ là khác biệt về ví dụ minh họa, cách trình bày, mức độ thương mại hóa. Chính từ những thực tế ấy mà Nghị quyết 71 yêu cầu quay trở lại một bộ sách thống nhất, nhưng lại mở cánh cửa rất lớn cho tài liệu bổ trợ, học liệu mở, phương pháp dạy học sáng tạo. Có nghĩa là “một bộ sách” trong tư duy của Đảng không phải là một cuốn sách để ai cũng phải học thuộc lòng, mà là một cột sống chung để bảo đảm chất lượng tối thiểu, hạn chế thương mại hóa, đồng thời bảo vệ nền tảng tư tưởng – lịch sử trước những biến động phức tạp của sự phát triển mạng xã hội.

Vậy mà vị "Đại biểu" lại kết luận: “một bộ sách = triệt tiêu sáng 
tạo”. Nghe qua tưởng chừng như nghiêm trọng lắm, nhưng tôi nghiệm ra là... thực ra là một sự đánh tráo khái niệm đầy tinh vi. Sáng tạo của học sinh không nằm ở số lượng sách được phát hành, mà nằm ở cách người thầy tổ chức giờ học, cách nền giáo dục đánh giá học trò, và cách xã hội khuyến khích – bảo vệ những ý tưởng mới. Trong lớp học ở Việt Nam mình, bao nhiêu năm qua — từ thời có một bộ sách duy nhất đến thời có năm, sáu bộ sách — giờ học vẫn xoay quanh bài giảng, bảng viết, tập chép. Học sinh vẫn học để thi, thi để vượt qua kỳ thi, kỳ thi thì vẫn hỏi những câu trả lời chỉ có một đáp án cố định. Trong cấu trúc đó, dù có một hay mười bộ sách, thì sự sáng tạo cũng khó mà nảy mầm.

Nếu nói thẳng, vấn đề không nằm ở “một bộ sách”, vấn đề nằm ở “một đáp án duy nhất trong bài thi”. Trẻ không dám sáng tạo, không phải vì sách, mà vì dám nghĩ khác thì… dễ rớt điểm. Giáo viên không dám tổ chức hoạt động mới lạ, không phải vì sách, mà vì sợ “chệch chương trình”, sợ thanh tra, sợ thi cuối kỳ của phòng – sở. Người ta hay đổ lỗi cho cuốn sách, nhưng thật ra cuốn sách chỉ nằm im một chỗ; còn thi cử, quản lý, cách đánh giá mới là thứ đang buộc cả hệ thống “nói theo sách”.

Nhìn ra thế giới để thấy rằng không có đất nước tiên tiến nào xem “nhiều bộ sách” là thước đo sáng tạo. Phần Lan – nơi được xem là biểu tượng của giáo dục hiện đại – chỉ dùng một bộ sách theo khung chương trình quốc gia, nhưng trao quyền rất lớn cho giáo viên thiết kế hoạt động học tập. Singapore đứng top thế giới về năng lực giải quyết vấn đề nhưng sách giáo khoa lại được biên soạn thống nhất bởi Bộ Giáo dục. Nhật, Hàn – những nơi có văn hóa sáng tạo mạnh – cũng chỉ có vài bộ sách được phê duyệt cực kỳ chặt chẽ. Nghĩa là, người ta không xem sách là “linh hồn sáng tạo”, mà xem nó là “nơi bắt đầu công bằng”. Sáng tạo không đến từ nhiều sách; sáng tạo đến từ nhiều trải nghiệm, nhiều dự án, nhiều hướng tiếp cận vấn đề — những thứ không phụ thuộc vào số lượng bộ sách.

Ở Việt Nam, giáo dục còn gánh thêm một tầng nhiệm vụ rất quan trọng là nhiệm vụ tư tưởng – lịch sử. Chúng ta đang sống trong thời mà lịch sử bị xé nhỏ trên mạng thành những mảnh vụn, nơi chỉ cần một clip TikTok cũng có thể khiến thanh niên hoang mang về một nhân vật, một triều đại, một sự kiện trọng đại của đất nước. Trong thực trạng đó, sách giáo khoa không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là tuyến phòng thủ đầu tiên trước sự xuyên tạc. Nếu mỗi nhóm tác giả được tùy hứng “sáng tạo” lịch sử theo cảm xúc của mình, hoặc trình bày nhân vật theo thị hiếu của vài trăm ngàn người thích drama trên mạng, thì thế hệ trẻ sẽ lớn lên với một phiên bản lịch sử… không ai giống ai. Khi đó, không những sáng tạo không nở hoa, mà niềm tin vào chế độ chính trị của đất nước cũng lung lay.

Chính vì vậy, yêu cầu “một bộ sách thống nhất” không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà là vấn đề giữ nền tảng tư tưởng ngay từ ghế nhà trường. Một bộ sách thống nhất giúp đất nước có chung một cách kể về mình, chung một hệ giá trị, chung một lộ trình phát triển. Còn sáng tạo? Sáng tạo của thầy cô – học trò sẽ đến từ cách người thầy biến từng bài học thành một cuộc khám phá, từ cách trường học mở không gian cho thực nghiệm, từ cách kỳ thi chấp nhận những tư duy đột phá, và từ cách phụ huynh – xã hội khuyến khích những suy nghĩ khác biệt.

Vậy nên, nói “một bộ sách triệt tiêu sáng tạo” là nói sai bản chất. Sách không triệt tiêu ai cả. Chính cách dạy – cách thi – cách chúng ta quản trị giáo dục mới là thứ tạo ra sự sống hay sự chết của sáng tạo. Một cuốn sách chỉ có thể trở thành “kinh thánh” khi cả hệ thống biến nó thành kinh thánh. Còn nếu hệ thống cởi mở, đề thi mở, phương pháp mở, tinh thần giáo dục mở, thì một bộ sách cũng không cản nổi được trí tưởng tượng của học sinh.

Đặt câu hỏi lại cho vị đại biểu là: điều chúng ta đang cần là nhiều bộ sách để trưng bày sự sáng tạo trên danh nghĩa, hay một nền giáo dục có khả năng nuôi dưỡng tư duy độc lập trong từng đứa trẻ — dù chúng chỉ học chung một cuốn sách mỏng? Nếu sáng tạo thật sự được đánh thức bằng số lượng bộ sách, thì đã không có những đứa trẻ miền núi chỉ học bằng một quyển sách cũ nhưng vẫn giành giải khoa học quốc tế.

Một cuốn sách chuẩn, thống nhất toàn quốc, miễn phí cho mọi đứa trẻ — đó là nền bình đẳng tri thức. Còn sáng tạo? Cứ để xã hội, giáo viên và chính học sinh tạo ra. Không ai sáng tạo dùm ai được, và càng không thể “sáng tạo bằng cách in thêm bộ sách”.
Đúng không, thưa ngài "Đại biểu quốc hội"???















Nguyễn Thị Hồng Sang

Con đọc 3 dòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét