Người Việt, hãy thức tỉnh…
Lê Việt Đức - Nhìn cảnh người dân miền Trung gồng mình chịu đựng cơn thịnh nộ của thiên tai và sự tàn ác dã man của những ông chủ và người quản lý thủy điện không ai không thương xót đến rơi nước mắt. Càng ngày mình càng nhận thấy từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 năm 2020 đến nay, đất nước mình xảy ra rất nhiều sự kiện đau lòng mình chưa từng thấy trong cả cuộc đời gần 70 năm của mình.
Nhiều sự kiện tưởng chừng như chỉ có trong mơ như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực ban bí thư và hàng loạt ủy viên Bộ chính trị tham nhũng, sai phạm đến mức bị kỷ luật cắt chức cũng đã liên tục xảy ra trên thực tế. Họ dám lợi dụng đại dịch để cướp đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong các đại án ngoáy mũi, xét nghiệm COVID và chuyến bay giải cứu thì quá nhẫn tâm và vô đạo.
Rồi hàng vạn, hàng chục vạn người dân lương thiện, cả tin đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản công khai trong hoạt động kinh tế và tài chính, nhất là thông qua lũng đoạn thị trường chứng khoán và bán trái phiếu, bán bảo hiểm. Đáng nói là chúng cướp đoạt có tổ chức với quy mô trên toàn quốc và vô cùng tàn nhẫn thông qua các ngân hàng nơi người dân quen đặt niềm tin tuyệt đối ở đó.
Lừa đảo khắp nơi, chính quyền gần như hoàn toàn bất lực, để mặc người dân cho bọn tội phạm hoàng hành. Họ chỉ có mỗi giải pháp là thường xuyên gửi nhắn tin nhắc nhở người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trong khi không có giải pháp gì để bảo vệ người dân.
Bản thân mình, cả đời sống giản dị, không để ý nhiều tới tiền, kiếm được tiền thì chỉ gửi ngân hàng cho an toàn và không mất thời gian, dành thời gian làm việc khác quan trọng hơn tiền. Vậy mà lần đầu tiên trong đời đã sơ xuất cả tin và cũng bị chính ngân hàng thân thiết lừa đảo chiếm đoạt tiền.
6 năm 2020-2025 là khoảng thời gian không dài nhưng có lẽ là những năm đau khổ nhất, tệ hại nhất mà mình chứng kiến trong cả cuộc đời mình. Đau khổ hơn cả những năm tháng chiến tranh chống Mỹ 1964-1975 và những năm tháng đói ăn thời bao cấp 1975-1990.
Thời đó chúng ta còn có tình người mênh mông và khắp nơi, còn có niềm tin vào tương lai khi đất nước kết thúc chiến tranh hay khi đất nước đổi mới, còn hiếm khi có người chết vì lũ lụt, còn dám nói nhiều điều mình muốn nói….
Còn bây giờ, tài nguyên trên rừng, dưới biển và trong lòng đất phá hết, ODA cơ bản đã hết, ngập từ Bắc xuống Nam thế này FDI có còn thu hút được không; dân số già hoá, tham nhũng lừa đảo khắp nơi, tình người thành thứ xa xỉ, thiên tai và nhân tai ngày càng khủng khiếp, trong khi nói ra sẽ không gánh được hậu quả, thì biết hy vọng gì ở tương lai ?
Năm 2000 mình ở Mỹ về đã rủ một số nhà khoa học Việt kiểu ở Mỹ Anh Pháp Úc Nhật… cùng về, phối hợp với các nhà khoa học trong nước cùng nhau tổ chức 3 hội thảo kinh tế bàn về đổi mới kinh tế lần thứ hai ở Việt Nam. Từ ba hội thảo, chúng mình đã xuất bản bộ sách ba tập xuất bản ở Việt Nam và ở Mỹ nhan đề: “Đánh thức con rồng ngủ quên: kinh tế Việt Nam đi vào thế kỷ 21”.
25 năm đã trôi qua kể từ những ngày đó, chúng mình đã cố gắng đánh thức đất nước con rồng cháu tiên nhưng dường như nó không chịu tỉnh dậy hoặc đã thức dậy nhưng bị biến dạng không còn là rồng nữa mà thành con gì đó quái dị.
Bây giờ mình già rồi, chán rồi, kiệt sức rồi, những anh em cùng mình cũng buông bỏ hết rồi. Và mình cũng nghĩ Việt Nam chưa thành rồng nhưng dường như đã kiệt sức rồi.
10 năm rồi mình không trở lại Âu Mỹ dù các con mình đều định cư ở đó, nên mình cũng không gặp lại những người bạn Việt kiểu đã từng rất tâm huyết với đất nước của mình. Mình rất nhớ những người bạn Việt kiểu yêu nước đó.
Đọc tin Tổng bí thư Tô Lâm vừa chỉ đạo Chính phủ phải mời được 100 nhà khoa học Việt Kiều hàng đầu về nước phục vụ làm mình nhớ đến các anh em Việt Kiểu xưa kia. Không biết ngày nay sẽ là những ai dám về với đất nước trong bối cảnh đất nước như thế này. Không biết họ về thì có giúp người Việt Nam trong nước tăng trưởng kinh tế hai con số được không ?
Nhìn những bức ảnh ảnh dưới đây, có bạn bình luận:
Lũ về người chạy đi rồi
Chúng mình ở lại chơi vơi giữa dòng
Nước lên mấp mé nền chuồng
Đứa vui đứa giỡn đứa mừng tung tăng
Nhưng rồi nước vẫn cứ dâng
Chúng mày bất lực tao không cách nào
Giỏi bơi sông nước như tao
Cũng đành phó mặc biết sao bây giờ.
Hay pha bo het nhung dap thuy dien vai nghin megawat de tranh han han va lu lut .
Trả lờiXóa