Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

Nên bỏ việc tặng quà ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nên bỏ việc tặng quà ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Lê Việt Đức - Tôi sống gần 20 năm ở Âu Mỹ nhưng chưa bao giờ thấy ở đó tổ chức ngày nhà giáo. Bây giờ tôi cũng là nhà giáo nhưng nói thật là tôi không thích ngày này mặc dù tôi rất muốn xã hội đề cao và có những ưu tiên đặc biệt dành cho các nhà giáo.
Mỗi năm tới ngày nhà giáo Việt Nam, cả xã hội như lên đồng để tỏ lòng tri ân các nhà giáo. Đến thăm, chúc mừng… chẳng lẽ không có quà. Thế là cả nước nháo nhác chạy đi mua quà, vừa tính toán phải mua quà gì cho hợp với thầy cô, vừa hợp túi tiền của mình, rồi lại mất thời gian đi lựa chọn và mua, rồi điện thoại hẹn gặp…
Có hai điều tôi rất băn khoăn. Một là cả xã hội tri ân và mua quà tặng các nhà giáo, nhưng có bao nhiêu phần trăm người thực sự muốn tri ân, bao nhiêu phần trăm người đến thăm và tặng quà thầy cô chỉ để hoàn thành trách nhiệm “Lễ Thầy” vì sợ bị dư luận chê trách ?

Hai là các nhà giáo có thích và cần những món quà đó không ? Hay đa phần nhận quà xong, chụp ảnh khoe và tự hào xong, thì không biết dùng nó để làm gì ?

Cá nhân tôi chẳng biết dùng những món quà đó để làm gì. Vợ con tôi cũng chẳng ai quan tâm. Khi học trò tặng hoa và quà cho tôi, thực tâm tôi không muốn nhận nhưng vẫn phải nhận để khỏi phụ tấm lòng của các em. Nếu nhận nơi có giáo viên khác, tôi thường đưa hết cho họ vì hoàn toàn không có nhu cầu mang về nhà. 
Còn nếu buộc phải mang về nhà (vì không nỡ vứt ngay ra sọt rác như một số thầy cô khác) thì cũng để đâu đó trong nhà ít hôm rồi có dịp lại cho ai đó hay thấy bụi bẩn thì đem vứt bỏ.

Đi xe buýt, tôi thấy rất nhiều người dân phàn nàn quà ngày nhà giáo rất lãng phí, nhất là tặng hoa.

Nhiều phụ nữ bảo tôi họ chẳng có nhu cầu về hoa, nhìn thấy những lẵng hoa mấy trăm nghìn chỉ để trao tặng chụp hình đăng lên mạng khoe rồi ngay sau đó bị ném vào thùng rác, họ bảo quá lãng phí.

Tôi luôn luôn đề cao nghề giáo, coi đây là nghề cao nhất trong xã hội vì sản phẩm của nó không phải là hàng hoá hay dịch vụ mà là những con người có tri thức và đạo đức để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hơn nữa, giáo dục bản chất không phải là kinh doanh (như Việt Nam đang làm rất sai) mà là một ngành phi lợi nhuận, nhà giáo vừa phải giữ gìn đạo đức trong sáng làm tấm gương cho học trò và xã hội, vừa chỉ nhận tiền lương như công chức nên không thể giầu. Vì thế xã hội cần tôn vinh để động viên các nhà giáo.

Tuy nhiên, tri ân nhà giáo phải có những hình thức khác, phù hợp với nhu cầu của nhà giáo chứ không phải cứ mua ào ào mang đến tặng mà nhà giáo không biết dùng làm gì. Hơn nữa tri ân nhà giáo phải được thực hiện thường xuyên, tạo thành nếp sống văn minh chứ không phải chỉ trong một ngày 20/11. Dưới đây là trường hợp ở Nhật để tham khảo.

Điều cuối cùng tôi muốn viết là hình ảnh các nhà giáo khoe quà tặng của học trò nhiều vô kể trên mạng. Khoe để làm gì nhỉ ? Bình thường có ai tặng chúng ta quà, chúng ta có chụp hình khoe tùm lum trên mạng thế này không ? Liệu khoe có gây sức ép để sang năm cả xã hội lại phải tặng quà cho các nhà giáo không ? Một số nhà giáo dạy ít hay dạy những môn phụ không được tặng quà họ có buồn không ?

Ngày nhà giáo trong thập kỷ 1980 được gọi là ngày Hiến chương các nhà giáo. Cả xã hội mỉa mai gọi là ngày Hiến cam các nhà giáo vì đâu đâu cũng mua cam đến tặng các nhà giáo. Trong các thập kỷ 1990 và 2000, tôi chủ yếu sống ở nước ngoài nên không biết xã hội thay Hiến cam bằng Hiến gì. Từ năm 2015 về nước thì không còn thấy từ Hiến nữa, nhưng quà tặng thì vẫn rất nhiều. Đây là một hình thức lãng phí nên xem xét bỏ đi. Có chăng, chỉ cần tặng một tấm bưu thiếp với những lời tri ân là đủ.
———

Ở NHẬT BẢN KHÔNG CÓ NGÀY NHÀ GIÁO...
Tại sao Nhật không có ngày vinh tôn nhà giáo:
(Câu chuyện nhỏ nhân ngày 20-11)

Một lần nọ tôi hỏi anh bạn đồng nghiệp người Nhật, thầy giáo Yamamota:
- Khi nào thì nước Nhật kỷ niệm ngày Nhà giáo, và các bạn tổ chức như thế nào?
Ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, anh bạn Nhật trả lời:

- Chúng tôi không có ngày Nhà giáo nào cả.

Nghe thấy câu trả lời của anh ta, tôi cũng không biết có nên tin hay không nên tin nữa. Trong tôi nảy ra ý nghĩ: “Tại sao một đất nước có nền khoa học, kỹ thuật và kinh tế phát triển như thế, mà lại cư xử thiếu tôn trọng với nhà giáo, với công sức lao động của họ”
Rồi sau giờ làm việc Yamamota mời tôi về nhà làm khách. Bởi anh ta sống xa trường học, nên chúng tôi đi bằng tàu điện ngầm. Vào giờ cao điểm buổi chiều, các toa của tàu điện ngầm chật cứng như nêm.

Khó khăn lắm tôi mới lách được vào trong toa, tôi đứng tay ghì chặt vào tay vịn. Bỗng đâu có một ông cụ, ngồi bên cạnh, nhường chỗ cho tôi. Không thể hiểu được hành vi tôn trọng từ một người đứng tuổi, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của ông. Nhưng ông cụ cứ khăng khăng nên buộc lòng tôi phải ngồi. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm tôi đề nghị Yamamota giải thích hành vi của ông cụ. Yamamota cười và chỉ vào chiếc huy hiệu thầy giáo trên áo tôi, và nói:

- Ông cụ này nhìn thấy chiếc huy hiệu nhà giáo của bạn và để tỏ lòng tôn trọng cương vị của bạn nên đã nhường ghế ngồi của mình.

Bởi là lần đầu tiên đến làm khách tại nhà của thầy giáo Yamamota, không tiện đến tay không, nên tôi quyết định mua quà. Tôi chia sẽ ý nghĩ của mình với Yamamota, anh bạn ủng hộ tôi và nói, phía trước có cửa hàng dành cho các nhà giáo, nơi có thể mua hàng với giá ưu đãi. Một lần nữa tôi lại không kìm nén được cảm xúc của mình:
- Đặc quyền chỉ dành cho các nhà giáo?, tôi hỏi.

Khẳng định lời của tôi, Yamamota nói:
- Ở Nhật Bản, thầy giáo đó là nghề được tôn trọng nhất, người được tôn trọng nhất. Các doanh nhân người Nhật rất là vui mừng, khi có các nhà giáo đến các cửa hàng của họ, họ cho đó là một vinh dự lớn đối với họ.
*

Trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản, tôi đã nhiều lần nhìn thấy cách người Nhật vô cùng tôn trọng các thầy cô giáo. Trong tàu điện ngầm có hẳn những chỗ riêng biệt cho họ, có những cửa hàng riêng biệt mở cho họ, các thầy cô giáo không phải xếp hàng mua vé cho bất kỳ loại phương tiện công cộng nào. Tuy không có một ngày lễ riêng cho các nhà giáo Nhật Bản như ở Việt Nam, nhưng vẫn tuyệt vời khi mỗi một ngày dường như đã là một ngày hội...

Hãy để niềm tự hào đập trong ngực tất cả mọi chúng ta. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước tên gọi Thầy Cô giáo...

Sưu tầm














Nguyễn Viết Dũng

Rất chính xác luôn….


9 giờ



Trả lời


















Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook



Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook




Lê Việt Đức

Ssnorpetod4m118lu8g30g1f5m7a7gc22101 a4fa2iiờc7cac33590gial6 ·
Đã chia sẻ với Công khai


Tôi ủng hộ m

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét