Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Tiếng thở dài của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên!

Tiếng thở dài của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên!
Ông Đào Tấn Lộc, năm nay 72 tuổi, từng giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên hai nhiệm kỳ, từ tháng 2/2006 đến tháng 10/2015. Ông Đào Tấn Lộc vốn là kỹ sư nông nghiệp, trước khi bước vào chính trường.
Chứng kiến cảnh đau thương tại quê nhà, cũng như sự kiên cường của người dân Phú Yên (cũ), ông xúc cảm viết nên bài thơ “Rồi cỏ xanh lại vẫn nở hoa vàng”. Bài thơ là tâm tình gửi vùng đất hoa vàng cỏ xanh, chia sẻ với bà con và gieo niềm tin vực dậy sau thiên tai chồng chất, nơi  Phú Yên "Mấy trăm năm nguyện ước của tiền nhân / Mơ cháu con bình yên và trù phú".

Trong bài thơ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khắc khoải:

Rồi cỏ xanh lại vẫn nở hoa vàng

Có còn đó không hoa vàng trên cỏ xanh
Một vùng đất đẹp như phim ảnh
Luôn ngập tiếng trẻ thơ nói cười ríu rít
Khói bếp lam tỏa khắp xóm làng

Mấy trăm năm nguyện ước của tiền nhân
Mơ cháu con bình yên và trù phú
Nên dốc máu xương phên giậu vùng đất mở
Đánh bọn xâm lăng, cứu nước quên mình

Có còn đó không hoa vàng trên cỏ xanh
Tên gọi đó, chợt vừa quen vừa lạ
Bão lớn mới đi qua, lại chìm trong lũ dữ
Hàng vạn người bỗng hóa kẻ trắng tay

Có phải mẹ già dầm mưa trên mái mấy hôm nay
Mắt đăm đắm nhìn về biển nước
Lạnh run run lo cháu con còn mất
Không cầu giàu sang chỉ mong chút yên lành

Hoa vàng cỏ xanh còn đó không anh
Nhớ những tháng năm sau chiến tranh khốn khó
Dồn sức kéo điện, làm đường, xây lớp
Ai cũng thiếu ăn nhưng chung sức chung lòng

Giờ bão lũ xóa bao thành quả tư công
Góp chắt chiu từ mồ hôi nước mắt
Đám trẻ thơ nhìn trường lớp tan hoang mà ngơ ngác
Người lớn lo chỗ ở chỗ ăn mà lạnh buốt trong lòng

Hoa vàng cỏ xanh sẽ còn mãi phải không
Trù phú bình yên trên đầu lời nguyện ước
Vượt mọi nỗi đau, kiên cường hơn cái chết
Để mấy trăm năm không thẹn với tiền nhân

Cả nước chung tay đang cùng ta dọn ngổn ngang
Dựng lại nhà cửa ruộng vườn, điện đường trường trạm
Người già được chăm lo, trẻ con đến lớp
Rồi cỏ xanh sẽ vẫn nở hoa vàng.

Tuy Hòa, 22/11/2025
Đào Tấn Lộc
https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202511/roi-co-xanhlai-van-no-hoa-vang-98d1fca/

Đọc bài thơ trên của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm tôi nhớ tới Bí thư trung ương Đảng Tố Hữu, ông cũng là nhà thơ, thậm chí là nhà thơ nổi tiếng. Và người dân gọi ông là Nhà thơ làm kinh tế. Hậu quả của chính sách thời ông Tố Hữu là những năm tháng người dân đến nay, đã 40-50 năm trôi qua, cứ nghĩ tới là kinh hãi, rụng rời, khiếp đảm... 

Bây giờ là năm 2025, còn ông Đào Tấn Lộc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên từ tháng 2/2006 đến tháng 10/2015, tức là mới cách đây khoảng chục năm, mà cả nước đã thấy hậu quả thế nào.

Dưới đây là một số bình luận:

Mai Quốc Ấn - Lịch sử sẽ gọi tên

Ông Đào Tấn Lộc năm xưa, với vị trí Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, bấm nút vận hành thủy điện Krông H’Năng vào tháng 9/2010.

Ông Đào Tấn Lộc năm nay, với vai trò nhà thơ đã có thơ đăng báo tháng 11/2025 để thương khóc cho đồng bào xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”, khóc đồng bào vùng lũ hạ du thủy điện.



Ông Đào Tấn Lộc viết thật thâm thúy rằng “Giờ bão lũ xóa bao thành quả tư công”. Ý thơ ông Đào Tấn Lộc rất rõ ràng: Chết người, thiệt hại tài sản không phải do thủy điện, mà do bão lũ.

Nhưng ông Đào Tấn Lộc làm Bí thư Phú Yên hai nhiệm kỳ (2006-2015), hẳn phải biết báo chí viết khá nhiều về tác hại của thủy điện trên sông Ba, trong đó có thủy điện Krông H’Năng. Tuổi Trẻ là tờ báo viết mạnh mẽ nhất giai đoạn đó, có bài “Ai tiếp tay cho thủy điện "giết" sông?” vào ngày 04/04/2013 - nghĩa là giai đoạn ông Đào Tấn Lộc ở vị trí Bí thư tỉnh ủy Phú Yên.



Chắc do về hưu nên nhà thơ Đào Tấn Lộc quên mất mình từng bấm nút vận hành thủy điện Krông H’Năng, lẫn việc báo chí cũng phân tích về tác hại của thủy điện này ra sao khi ông còn là Bí thư tỉnh ủy? Hay giai đoạn làm Bí thư tỉnh ủy Phú Yên, ông Đào Tấn Lộc bận “làm quan” tới mức không có thời gian đọc những bài báo viết về sự khốn khổ của người dân ở nơi ông là lãnh đạo cao nhất?

Ông Đào Tấn Lộc có thể quên nhưng nhân dân không quên nên có người đã nhắc lại điều này. Biết đâu, lịch sử sau này sẽ ghi tên ông Đào Tấn Lộc theo một cách nào đó…

Và tôi tin không chỉ ông Đào Tấn Lộc “được dân nhớ” đâu!

FB Tiểu Vũ - Về “Người xót xa trước mưa lũ”



Ngày xưa, khi còn đương chức, ông có mặt ở hầu hết các buổi khánh thành, khai trương, hòa lưới và bấm nút vận hành nhà máy thủy điện.

Thế nhưng đến bây giờ, khi quê hương chìm trong mưa lũ, khi nước từ các hồ thủy điện xả về làm nhiều vùng bị nhấn chìm, ông lại làm những câu thơ da diết như thể mình là người đứng ngoài câu chuyện, chỉ chứng kiến nỗi đau mà không dính dáng gì đến nguyên nhân.

Vấn đề không nằm ở việc làm thơ. Vấn đề nằm ở chỗ công chúng ngày nay không còn quên nhanh như trước.

Trong truyền thông, đây được gọi là hiệu ứng truy vết đảo ngược – reverse tracking effect. Nghĩa là một hành động tưởng chừng vô hại (ở đây là một bài thơ đầy cảm xúc) lại kích hoạt quá trình lần ngược dấu vết của quá khứ. Càng cố tạo dựng hình ảnh vô can, càng khiến công chúng chủ động lần lại những gì từng xảy ra, từng được ghi nhận, từng được báo chí và tài liệu lưu trữ đăng tải.

Nếu không làm thơ, có khi chẳng ai nhắc lại. Nhưng một khi đã tự đưa mình vào vai “người xót xa trước mưa lũ”, ông vô tình kích hoạt đúng cơ chế lan truyền mà mạng xã hội vận hành: Gắn hình ảnh hiện tại với dữ liệu quá khứ, đối chiếu trách nhiệm với hậu quả, và để thuật toán tự động đưa câu chuyện lên dòng thời gian của hàng ngàn người.

Đó là lý do trong truyền thông đương đại, bất kỳ động thái cảm xúc nào của người từng nắm quyền đều phải được cân nhắc thận trọng. Bởi chỉ một tín hiệu cũng đủ để công chúng lần ngược toàn bộ lịch sử hành động trước đó. Và không bài thơ nào có thể đứng ngoài hiệu ứng đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét