Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

Ai lại cười xoe xóe khi đồng bào đang chìm trong lũ dữ ?

Tôi đồng ý với các bác Thông và Tuấn trong 2 bài dưới đây. Ai lại cười xoe xóe khi đồng bào đang chìm trong lũ dữ ? Ăn mừng giữa đại nạn cấp quốc gia ? Không nên. Và không thể. 
Ai lại cười xoe xóe khi đồng bào đang chìm trong lũ dữ ?
FB Nguyễn Thông - Vô cảm - Này, tôi nói thật : Trước những bi thương đang diễn ra trên đất nước, nhất là khúc ruột miền Trung, nhà tan cửa nát, con người đói rét, tài sản trôi sạch... Còn vui cái nỗi gì mà tổ chức phèng la nhảy nhót, trao giải này giải nọ, tổng kết lễ ấy lễ kia.

Không ai cấm điều đó, nhưng chẳng lẽ không đợi đến lúc khác yên hàn được hay sao. Dẹp, dẹp đi.

Đừng có nói với tôi Hà Nội có bị lũ đâu, Sài Gòn có phải dỡ tôn dỡ ngói trèo lên nóc nhà đâu, có người nào bị chêt đói chết khát chết lạnh chết chìm đâu... mà bắt không được vui.

Xin thưa, người chứ không phải cái máy, càng không phải con vật.

Nếu bản thân ta không làm được như chú bộ đội, chú công an xông vào lũ cứu dân thì góp giúp bà con một đồng cũng quý. Lúc này cứ ngồi yên đừng nhảy nhót vui cười cũng là điều phải đạo nên làm.

Đây mới chính là lúc "người trong một nước phải thương nhau cùng". Chứ ai lại cười xoe xóe khi đồng bào đang chìm trong lũ dữ, hở mấy bác tuyên giáo, tivi.

FB Nguyễn Văn Tuấn – Vui chơi trong quốc nạn ?


Mới về tới Sydney, 17 độ C. Nhìn lại lũ lụt miền Trung, thấy đúng là thảm họa.

Tôi cũng là chứng nhân một phần nhỏ của thảm họa đó. Tôi ở Đà Nẵng 6 ngày liền. Khách sạn tôi ở đối mặt biển. Hội nghị cũng diễn ra ở một khách sạn ven biển, nên chứng kiến sự 'giận dữ' của thiên nhiên.

Hàng ngày, gió rít từng cơn, tạt thẳng vào mặt. Mưa to, mưa nhỏ, mưa dầm. Không dứt. Biển gầm. Sóng bạc đầu đập bờ trắng xóa. Đi biển ? Không thể. Tắm biển ? Càng không thể. Sáu ngày chỉ xoay quanh ba nơi: Hội trường, giảng đường, phòng ngủ nhìn ra biển giận.

Một chiều mưa lất phất, tôi liều chạy vào Hội An. Lúc đó nước sông đã lên gần tới gầm cầu. Vẫn đông khách. Vẫn đèn lồng. Vẫn cười nói. Tôi hiểu được vì du khách phải tận dụng những giây phút này. Họ cần trải nghiệm Hội An trước khi cơn lũ sắp tới.

Anh chủ quán thở dài : “Vừa thiên tai, vừa nhân tai.”

Nhân tai ?

Xả lũ thượng nguồn. Nước lên trong đêm. Phố cổ ngập sạch. Quán đóng cửa.

Nhưng Hội An còn nhẹ. Ở các tỉnh/nơi lân cận, như Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên chẳng hạn, đã có cả 50 người chết. Số mất tích chưa biết bao nhiêu. Hàng vạn người mất nhà. Mất mùa. Mất người thân.

Nhìn mấy bức hình mới cảm được câu "Màn trời chiếu đất".

Tối dạ tiệc hội nghị nội tiết Á châu (AFES 2025). Các đoàn khác (Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Miến Điện, v.v…) hát nhảy tưng bừng.


Đoàn Thái Lan mặc đồ trắng, đứng im, có lúc cúi đầu tưởng niệm Hoàng Thái hậu mới qua đời. Không múa. Thay vào đó là giới thiệu (mừng) cuộc đời và sự nghiệp văn hóa của bà Hoàng Thái hậu. Chỉ có tự trọng.

Họ không dạy ai điều gì cả. Chỉ làm đúng điều mình thấy cần làm.

Họ có quốc tang. Chúng ta thì có quốc nạn. Ăn mừng giữa đại nạn cấp quốc gia ? Không nên. Và không thể.

Còn lại, mỗi chúng ta tự nhìn vào lòng mình, giữa bữa tiệc còn dang dở và những mái nhà đang trôi giữa dòng nước lũ, thì biết chọn cách nào để còn là người với nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét