Nhìn thẳng vào thực tế để Đảng viên dám nói dám làm và đưa đất nước tăng trưởng hai con số
FB Lê Việt Đức - Bài dưới đây khá hay, viết về nỗi sợ của Đảng viên khi viết hay chỉ bấm like trên mạng. Tôi cũng là Đảng viên, tôi cũng sợ như nhiều Đảng viên khác khi viết trên mạng, thậm chí khi phát biểu tại các hội nghị. Do đó phản biện xã hội là cần thiết và cũng là nhiệm vụ của mỗi Đảng viên nhưng nhất thiết phải phản biện đúng, dùng ngôn từ phù hợp và mang tính xây dựng.
Tuy nhiên, không nên vì sợ bị phê bình, bị kỷ luật mà hầu hết các Đảng viên đều im lặng trước rất nhiều bất cập, bất công và trái với luân thường đạo lý đang tồn tại khắp nơi trên cả nước, vì như thế thì còn gì tính tiền phong của người Đảng viên.
Im lặng chính là ủng hộ những cái xấu đang hoành hành. Chính vì sự im lặng, né tránh của lực lượng tiền phong, lực lượng lãnh đạo xã hội đã và đang làm cho đất nước ngày càng trì trệ và tụt hậu như ngày nay.
Từ khi tôi không viết kiến nghị hay bài đăng báo mà chuyển sang viết blog năm 2011 rồi sau đó là Facebook, rất đông Đảng viên theo dõi các bài viết của tôi, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao. Mỗi khi gặp tôi, họ đều vui vẻ khen ngợi và không quên nhắc tôi ngày nào cũng phải có bài mới nhé. Dù vậy từ Đảng viên thường tới Đảng viên cao cấp, từ Đảng viên đương chức hay Đảng viên đã nghỉ hưu…, ngày nào họ cũng đọc và thích nhưng không bao giờ bấm like hay để lại bất cứ dấu tích gì chứng tỏ họ đọc blog hay Facebook của tôi. Họ sợ.
Tôi không hiểu tại sao họ lại sợ đến thế, cả những Đảng viên sắp gần đất xa trời, những Đảng viên U90, U100 cũng sợ. Thật là kỳ lạ hay kỳ diệu. Sợ làm con người không dám đứng thẳng, mà trong đời tôi chỉ kính trọng những người dám đứng thẳng.
Theo tôi có hai vấn đề làm Đảng viên sợ nên không dám bình luận và viết bài trên mạng xã hội.
Một là về lý luận, rất nhiều vấn đề then chốt Đảng ta đang thiếu hoặc không rõ ràng, nếu có thì trái ngược với thế giới nên Đảng viên không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Ví dụ kinh tế thị trường định hướng XHCN khác gì với kinh tế thị trường ở các nước trên thế giới ? Tại sao chúng ta công hữu về đất đai trong khi kinh tế thị trường là tư hữu ?
Mặt khác, mỗi khi đất nước có những tranh luận xảy ra, các cơ quan lãnh đạo Đảng không nhanh chóng đưa ra ý kiến kết luận thế nào là đúng, thế nào là sai. Có những vụ việc kéo dài hàng chục năm trời, đến nay vẫn chưa có kết luận như trào lưu lật sử, ca ngợi nhà Nguyễn nhà Hồ, ca ngợi Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt…
Lý luận không rõ, nghị quyết chung chung còn những tranh luận lớn trong xã hội không có ý kiến kết luận chỉ đạo thì Đảng viên rất khó thực hiện, khi bình luận và viết bài trên mạng xã hội rất dễ bị phê bình.
Hai là thực tế xã hội rất khác so với các văn bản, nghị quyết, báo cáo của các cơ quan Đảng và nhà nước, rất khác với những phát biểu của các quan chức lãnh đạo. Khi bình luận và viết bài trên mạng xã hội, nếu tôn trọng thực tế thì thành ra không đúng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng.
Mặt khác chưa bao giờ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bất công trong xã hội nhiều như hiện nay. Sự thật rõ ràng không thể chối cãi, che giấu, người dân từ thành thị tới nông thôn ai cũng biết và gặp nhau đểu bàn luận, cũng làm Đảng viên rất khó trả lời, phản biện ý kiến của dân khi bình luận và viết bài trên mạng xã hội.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã chính thức được thông qua và bắt đầu phải thực hiện trong khoảng 1 tháng nữa. Khí hậu thời tiết cực đoan, Mỹ áp thuế cao chưa từng thấy... Khó khăn chồng lên khó khăn. Mỗi Đảng viên đều sợ, không dám phát biểu thì làm sao các cơ sở Đảng lãnh đạo, dẫn dắt người dân và địa phương phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu được.
Giải pháp duy nhất là phải tự do hoá suy nghĩ và dân chủ hoá các hoạt động trong Đảng, từ đó khai thác, huy động được trí tuệ của mỗi cán bộ Đảng viên. Chỉ có như thế lý luận của Đảng mới rõ ràng, minh bạch và cụ thể để các Đảng viên dễ thực hiện.
Mặt khác phải tôn trọng thực tế. Mọi văn bản, nghị quyết của Đảng và phát ngôn của Đảng viên phải phản ánh đúng thực tế. Chỉ khi thừa nhận và chấp nhận thực tế thì mới giải quyết được thực tế đang khủng hoảng kép hiện nay, đó là khủng hoảng tư duy đi đôi với khủng hoảng kinh tế.
———
KHÔNG CẤM, NHƯNG KHÔNG DÁM: TẠI SAO ĐẢNG VIÊN NGẠI MẠNG XÃ HỘI?
Tác giả: Trọng Nghĩa
Hôm qua, sau khi đăng bài "CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÓ CẦN ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HAY KHÔNG?" thì có người bình luận nói rằng "Đảng viên dùng mạng xã hội thì có ai cấm đâu, miễn dùng tên thật, không dùng bí danh, và phải nêu gương, uốn nắn cái sai." Nói nghe thì tưởng đơn giản như chuyện mở điện thoại rồi gõ vài dòng chữ, nhưng thực tế nó không nhẹ như vậy. Bởi cái làm Đảng viên ngại mạng xã hội không nằm ở câu chữ “không cấm”, mà nằm trong những quy định, cảnh báo, nhắc nhở… cứ lấp ló phía sau mỗi cú click chuột. Nó giống như bảo một người cứ thoải mái đi qua cây cầu, nhưng hai bên cầu treo đầy biển cảnh báo “trượt chân là chết”. Không ai cấm đi, nhưng đi thì… sợ.
Quy định số 85‑QĐ/TW (07‑10‑2022) của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định này bắt buộc Đảng viên phải khai thông tin chính danh, không được ẩn danh, không được mượn ai, không được lập trang dự phòng, không được “vòng vo”. Tất cả phải phơi bày ra ánh sáng, trách nhiệm cá nhân hoàn toàn. Trong khi mạng xã hội vốn là nơi người dân được tự do bày tỏ, có khi vui miệng nói vài câu, có khi góp ý thẳng thắn về điều họ thấy bất hợp lý. Đảng viên mà nói thẳng như dân thì dễ bị xem là “trái quan điểm”; mà nói vòng vòng thì bị xem là “né tránh, không nêu gương”. Thế là thành ra: nói cũng mệt, im thì cũng... mệt.
Quy định số 37‑QĐ/TW (25‑10‑2021) về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02‑HD/UBKTTW thì mênh mông như cánh đồng lúa Đồng Tháp mùa nước nổi, muốn hiểu sao cũng được: nào là không được tán phát thông tin trái quan điểm, không xuyên tạc lịch sử, không kích động, không làm tổn hại uy tín Đảng, không “không nêu gương”. Cái chữ “không nêu gương” rộng đến mức… một cái like cũng có thể bị đem ra phân tích xem có phải “thiếu gương mẫu” hay không. Rồi đến Quy định 102‑QĐ/TW (15‑11‑2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nói rõ là Đảng viên mà lợi dụng mạng xã hội nói sai, chia sẻ sai, kích động sai… thì khai trừ. Không có vùng mờ cho sai sót, không có cửa cho sơ suất. Sai một lời – mất cả sự nghiệp.
Đọc văn bản thì thấy toàn những điều nghe rất phải, rất đúng. Nhưng đem áp vào đời sống – nó hóa thành nỗi sợ. Nỗi sợ ấy được bồi cho đủ đầy bằng rất nhiều bài báo nêu gương kỷ luật rằng, ông A bị cách chức vì chia sẻ bài “chưa kiểm chứng”, bà B bị cảnh cáo vì bình luận trái chiều, ông C bị khai trừ vì phát biểu “không đúng quy định”. Những tấm gương kỷ luật ấy được đem phóng lớn, trở thành lời nhắc mỗi ngày rằng: lên mạng là rủi ro.
Vậy hỏi thật: không cấm là đúng câu chữ rồi. Nhưng trong bối cảnh ấy, Đảng viên có dám lên mạng không?
Chúng ta vẫn luôn nhắc rằng mạng xã hội là mặt trận tư tưởng mới, là nơi quần chúng nhân dân đang sống, đang nói, đang tranh luận. Đảng viên phải có mặt ở đó để nêu gương, để phản bác cái sai, để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhưng muốn phản bác thì phải nói. Mà nói thì dễ đụng. Mà đụng thì dễ bị quy kết. Rồi cuối cùng, người ta chọn im lặng cho an toàn. Và khi Đảng viên im lặng, thì khoảng trống bị lấp bởi ai? Bởi những thứ tiếng la ó, xuyên tạc, bịa đặt. Bởi những người thuộc phe chống phá. Bởi những kẻ muốn bóp méo sự thật theo ý đồ riêng.
Đảng cần Đảng viên chiến đấu, nhưng những quy định và cách áp dụng quy định lại đang làm Đảng viên không dám chiến đấu. Đảng cần tiếng nói chân thành của cơ sở, nhưng nỗi sợ bị kỷ luật lại khiến nhiều người chọn cách… đứng ngoài, mặc kệ. Họ biết rằng chỉ cần sai một nhịp, lỡ một câu, "người khó tính" có thể quy họ vào “thiếu gương mẫu”. Và thế là thay vì làm chủ trận địa tư tưởng, Đảng viên lại rút lui khỏi trận địa ấy.
Một tổ chức mà đòi hỏi sức chiến đấu nhưng vô tình làm đảng viên sợ cầm vũ khí thì sao mạnh được? Một nền tảng tư tưởng mà đảng viên không dám bảo vệ công khai thì ai bảo vệ thay họ? Những quy định vốn để giữ kỷ cương, nhưng nếu không cẩn trọng, nó lại trở thành thứ dây thừng vô hình trói chân chính những người cần xông pha.
Không ai cấm Đảng viên dùng mạng xã hội. Nhưng chính “nỗi sợ” mới là thứ đang cấm họ. Mà cái nỗi sợ đó không phải tự nhiên mà có – nó đến từ cách ứng xử, cách tuyên truyền, cách kỷ luật, và cách “dọa” nhiều hơn “hướng dẫn”.
Đảng mạnh là nhờ đảng viên mạnh. Đảng viên mạnh là nhờ được tin tưởng, được trao quyền, được khuyến khích nói thật – nói đúng – nói trúng. Mạng xã hội không phải cái gì quá đáng sợ, càng không phải chỗ chỉ dành cho những người chống phá. Đó là nơi nhân dân đang sống. Và Đảng viên phải có mặt ở đó – như những người đồng hành cùng nhân dân, chứ không phải như những người đứng ngoài, lặng im vì sợ sai... quy định.
Muốn vậy, trước hết phải giải tỏa nỗi sợ của họ. Chứ không phải chỉ nói một câu “không cấm” cho xong chuyện.
Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét