Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Á tế á ca (xin tặng bài này cho những nhà làm chính sách đương thời)

(xin tặng bài này cho những nhà làm chính sách đương thời)

Nguyễn Thông Blog: Bài này mình được học hồi lớp 7 (1969), in trong sách Trích giảng văn học. Hồi ấy các thầy cô giáo dạy văn bắt học sinh phải thuộc những bài thơ của sách giáo khoa. Thầy Ngô Minh Phất (trường cấp 2 Thụy Hương, Kiến Thụy, HP) kỹ lắm, yêu cầu từng đứa đọc, bao giờ làu làu thì thôi. Vì vậy mình cũng thuộc, nhớ mãi đến bây giờ. Bản mình gõ lại dưới đây hoàn toàn theo trí nhớ, có thể khác với một số dị bản đang tồn tại. Sách giáo khoa lớp 7 hồi ấy do nhóm Lê Trí Viễn, Huỳnh Lý biên soạn, bài Á tế á ca đề tác giả là Khuyết danh (còn bây giờ ông Võ Văn Sạch bạn mình bảo là của cụ Phan Bội Châu).

Á tế á ca (còn có tên Đề tỉnh quốc dân ca - Bài ca thức tỉnh quốc dân)

Non sông thẹn với nước nhà, 
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu 
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo 
Việc luyện binh, việc giáo học đường 
Việc kỹ nghệ, việc công thương 
Việc khai mỏ quặng, việc đường hỏa xa 
Giữ các việc chẳng qua người nước 
Kẻ chức bồi, người tước culi

Thông ngôn ký lục chi chi 
Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang 
Các hạng thuế các làng tăng mãi 
Hết dinh điền rồi lại trâu bò 
Thuế chó cũi, thuế lợn lò 
Thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế xe 
Thuế sản vật, thuế chè, thuế thuốc 
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn 
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, 
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn
Thuế hết cả phấn son phường phố
Thuế những anh thuốc lọ gầy mòn 
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn 
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn. 
Thuế dầu mật, thuế sơn mọi chợ 
Thuế gạo ngô, thuế đỗ, thuế bông 
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng 
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kỳ 
Các hạng thuế kể chi cho xiết 
Thuế xí kia mới thiệt lạ lùng 
Làm cho thập thất cửu không 
Làm cho đau đớn, khốn cùng chưa thôi 
Lại nghe nỗi Lào Kay, Yên Bái 
Mấy muôn người xẻ núi đào sông
Cực thay lam chướng nghìn trùng
Sông sâu vùi xác, hang cùng chất xương 
Nỗi diệt chủng vừa thương vừa sợ 
Nòi giống ta biết có còn không 
Nói ra ai chẳng sờn lòng 
Cha con tủi nhục, vợ chồng lìa tan 
Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột 
Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra 
Cùng xương cùng thịt cùng da 
Cùng hòn máu đỏ giống nhà Lạc Long 
Thế mà chịu trong vòng trói buộc 
Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than 
Than ôi! Bách Việt giang san 
Văn minh đã sẵn khôn ngoan có thừa. 
Hồn mê mộng tỉnh chưa, chưa tỉnh 
Anh em ta phải tính làm sao?


11.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét