Giá trị của đồng tiền lẻ.
Mon, 05/14/2012 - 04:04 — canhco
Mỗi
lần đi chợ về tôi lại có thói quen gom hết tiền lẻ bỏ vào ngăn kéo nơi
bàn làm việc của mình. Tôi không có chỗ nào khác để cất những đồng tiền
lẻ ấy mà để vào ngăn kéo để có thể nhìn ngắm chúng vì đó là thói quen mà
khi ba tôi còn sống ông ấy thường làm. Tôi thấy và bắt chước ông tự lúc
nào không hay nhưng cho mãi tới ngày hôm nay tôi vẫn tự tin rằng thói
quen nhìn những đồng tiền lẻ giúp tôi bình thản rất nhiều trong cái
tranh đua thường nhật với đời sống kinh tế cùng những chật chội oi bức
về xã hội của thành phố.
Bắt
đầu là những tờ bạc 200 đồng. Tôi tin rằng đây là tờ bạc khiêm nhượng
nhất còn lưu hành ngoài chợ tuy ngày càng hiếm đi. 200 là đơn vị tính
không hề nhỏ, nhưng khi con số đó nằm trên tờ giấy được gọi là tiền đồng
Việt Nam thì nó trở nên lẻ loi đến thảm hại. Không một món hàng nào
ngoài chợ có cái giá 200 đồng bạc. Nó chỉ dành để thối lại mà phải nhiều
tờ nhập lại mới đủ làm cái công việc thối cho khách hàng. 5 tờ thì
thành 1.000 và 10 tờ thì thành 2.000…Cứ thế, những tờ bạc 200 đồng chỉ
sống sót khi được nằm chung với nhau, chúng ký sinh lẫn nhau và sống đời
sống tầm gửi chờ ngày biến mất.
Mỗi
lần nhìn những tờ bạc nhỏ nhoi ấy tôi lại thấy thấm thía thân phận của
chính mình. Ba tôi thường nói tờ bạc lẻ nói lên cả một quá trình của một
chế độ với biến thiên lịch sử lẫn kinh tế xã hội của nó. Trị giá đồng
tiền lẻ càng lớn thì đời sống của xã hội càng vững vàng vì nền kinh tế
tận dụng từng chút giá trị của đồng bạc lẻ nói lên sự ổn định của xã hội
và đôi khi cả chính trị nữa.
Sau
hai đợt đổi tiền với ý đồ ngây thơ là nâng giá trị của đồng tiền lên
nên ban đầu những tờ bạc mệnh giá từ 200 lên tới 2.000 tự nhiên được
nâng cao giá trị. Thế nhưng giá trị thật của tờ bạc không nằm ở con số
mà ở tình trạng GDP của quốc gia. Việt Nam có lẽ là một trong những nước
có những đồng bạc lẻ vô giá trị trên bàn làm việc của ngân hàng tuy
chúng vẫn được những chị hàng rong vui vẻ chấp nhận. Thân phận của những
đồng tiền lẻ ấy vẫn còn một chút an ủi vì ít ra chúng còn được những
bàn tay kham khổ của giai cấp thấp nhất xã hội vuốt ve mỗi buổi tối khi
trở về từ mọi hóc hẻm của thành phố.
Người
ta không chú ý đến những đồng tiền lẻ nhưng nếu được tống khứ nó đi
bằng một nắm tiền để đổi lấy một tờ vé số chẳng hạn thì lại cảm thấy hân
hoan hạnh phúc. Tâm lý vứt bỏ
một vật kém giá trị bằng cách đổi lấy một vật có giá trị ngang với một
tờ giấy lộn làm cho không ít người sung sướng. Tâm lý thắng lợi tinh
thần này không những gắn liền với cách ứng xử của nhiều người mà nó còn
thể hiện trong không ít chính sách hiện nay mà xã hội đang kêu rêu chống
đối.
Chính
sách xuất khẩu lao động có thể là một ví dụ tốt cho hình thái này.
Người nghèo khó và không còn cơ hội nào nữa mới chấp nhận làm thân phận
đi làm thuê ở nước ngoài. Họ như những đồng tiền lẻ mà giá trị được các
công ty kinh doanh đem ra trao đổi để thu về những gói lợi nhuận nhưng
không hề để ý đến quyền lợi của người làm thuê. Bao nhiêu cũng tốt và
bao nhiêu cũng bán. Các công ty xuất khẩu lao động không hề bị theo dõi
xem việc làm của họ có phù hợp với lợi ích của người lao động hay không
bởi chính sách tận bán không cần hậu mãi của nhà nước đã và đang khuyến
khích cho không ít kẻ trục lợi trên những con người nghèo khổ này.
Chính
sách này cho thấy tư duy của nhà nước luôn nghĩ rằng những con người
không nghề nghiệp kia được làm việc, được hưởng lương là một điều may
mắn và vì vậy cho dù quyền lợi của họ có bị xem thường một chút thì cũng
không đáng quan tâm. Họ giống như những đồng tiền lẻ được mang đi đổi
lấy một lợi nhuận nào đó và điều này được xem là thắng lợi, thắng lợi
tinh thần.
Ngược
lại với những đồng tiền lẻ là những loại tiền mệnh giá tối đa. 500 ngàn
là tờ bạc của người giàu hay ít ra cũng là niềm mơ ước của người nghèo.
Báo chí hồ hởi viết những bài phóng sự ca tụng mức độ ăn chơi trác táng
của những kẻ mới giàu làm cho người nghèo vừa nhục lại vừa đau. Họ ngồi
đếm những đồng tiền lẻ và ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình có thể sống
sót qua bao nhiêu năm trời dưới cái nghèo đói triền miên như vậy?
Trong
khi đó những khuôn mặt được gọi là đại gia với những thước tiền không
đếm xuể không hề có một chút ấn tượng nào về loại tiền khó đếm chỉ dành
cho người nghèo này. Họ chỉ có ấn tượng với những chiếc xe ngoại quốc
sang trọng cực kỳ. Họ ấn tượng với những thứ sản phẩm kỳ cục được thổi
lên và tán tụng lẫn nhau trong cùng giới. Những cây cảnh tầm thường được
chăm chút rồi thổi phồng qua phương tiện báo chí để giá cả trở thành
hàng trăm tỷ chỉ có thể lừa gạt trong giới của họ. Họ phù phiếm ngồi
trong những phòng lạnh sang trọng nói về thế giới chung quanh với tâm
thức và tư duy của những bác nông dân được mùa. Giọng điệu của họ dễ làm
cho người có học tởm lợm nhưng lại được những người chuyên sài tiền lẻ
ngưỡng phục. Sự ngưỡng phục không phải từ ý thức muốn làm giàu mà từ tâm
lý trống rỗng của chiếc bao tử.
Nếu
một lúc nào đó các đại gia tình cờ cầm tờ giấy bạc 200 đồng lên và thấm
thía từng giọt mồ hôi vẫn còn phảng phất trên ấy thì có lẽ việc vung
tiền của họ sẽ giảm bớt. Những tờ giấy bạc nhỏ nhoi ấy có thể như một
trang kinh thánh bị rơi ra nhưng có khả năng nhắc nhở cho người ta rằng
tiền có thể mua mọi thứ nhưng không thể mua được bình an trong tâm hồn.
Đừng
tưởng là đại gia thì không có điều gì làm họ sợ hãi. Đồng tiền của họ
chỉ có thể thu phục bọn giá áo túi cơm, sống bám vào hành vi bất chính
và do đó khi một luồng sóng cách mạng tràn về thổi bay những rác rến ấy
thì không ít đại gia sẽ lộ mặt với những thước tội không thể đếm hết mà
trong đó tội móc nối với quyền lực để làm giàu trên những người sài bạc
lẻ là một.
Người
làm giàu bất chính lo sợ rất nhiều thứ nhưng điều họ sợ nhất là một
ngày nào đó họ phải tiêu những đồng tiền lẻ mà bấy lâu nay họ không bao
giờ để ý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét