Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Chuyện vui: Về soái ca họ Dương

Giời làm một trận lăng nhăng. Gọi ông cũng tốt gọi thằng cũng hay. Xã hội đen chường mặt như thế mà công an, chính quyền không thấy đụng đậy gì cả !? Hay là cũng tham gia ủng hộ soái ca ?
Chuyện vui với ông hàng xóm: Về soái ca họ Dương
Ông hàng xóm vừa chạy sang báo tin vui. Thấy ông khác với mọi hôm, mặt rạng rỡ, tay chân tung tẩy, tôi hỏi tin gì vui dữ vậy? Ông chưa nói ngay mà hỏi:
– Ông tiến sĩ có biết Dương Ngọc Tuyền là ai không? Trông tư dung đạo mạo, phong thái anh hùng lắm!
Tôi đoán mò:
– Vậy thì chỉ có thể là hậu duệ của Dương Quá, từng là đại hiệp trong Thần điêu hiệp lữ. Nếu đúng vậy thì chúc mừng đôi phu thê Dương Quá – Tiểu Long Nữ.

Ông hàng xóm mở Ipad cho xem dung mạo của tiểu anh hùng thời nay và khoe một tràng:
– Ông thấy có ra dáng lãnh tụ không? Từ cách giơ tay chào bà con đến cách nắm tay ân cần thăm hỏi mọi người. Này nhé, cái vụ học trò đánh hội đồng, làm nhục con gái người ta, từ mụ giáo viên chủ nhiệm đến thằng hiệu trưởng đều cố tình che giấu. Đến khi tư lệnh nhà ông và cơ quan chức năng địa phương vào cuộc cũng chỉ là chữa cháy để hạ hỏa dư luận. Lâu nay có bao nhiêu vụ tương tự xảy ra, dân ngán tận cổ về cái trò chữa cháy ấy nên chẳng đoái hoài đến ông bà nào và họ làm trò gì mặc xác. Nay soái ca họ Dương xuất hiện để thế thiên hành đạo thì tình hình khác hẳn. Soái ca họ Dương vừa nghe tin đã rời Cổ Mộ với người tình trăm năm, cỡi lên lưng con thần điêu kịp thời bay đến tận nhà từng đứa học sinh côn đồ trấn áp đến nơi đến chốn, lại đến bệnh viện thăm nom, động viên an ủi, tặng quà và còn mở tài khoản vận động quyên góp tiền bạc giúp đỡ nạn nhân. Chưa hết, bác Dương còn về tận quê thăm bà con và được bà con chào đón nồng nhiệt như đón lãnh tụ.



Tôi bật cười khi nghe ông hàng xóm đổi cách xưng hô, từ “soái ca” sang “bác”. Nhưng nhìn hình ảnh thì thấy ông hàng xóm có lý. Họ Dương xứng đáng được gọi bằng bác. Tôi chia sẻ hồn nhiên:

– Không chừng thằng này ra ứng cử một chức vụ lãnh đạo cao cấp nào đó sẽ được phiếu ủng hộ tuyệt đối cũng nên?

Nói đoạn tôi nắm tay ông hàng xóm để chia sẻ niềm vui. Đột nhiên ông rút tay ra và mắng như tát nước:

– Đồ mất dạy. Lần sau ông gọi nó bằng “thằng” nữa thì đừng trách tôi! Phải gọi nó là bác, hoặc ít ra là cha, là anh, nhớ chưa?

Mắng xong, ông hằm hè ra về…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét